[\”Em cho rằng anh sẽ không để ý chuyện em ở trong cái lồng bát giác đó ư?..\”]
***
\”Em lại muốn đi đâu?\”
Omega khựng lại, bờ vai cậu khẽ run. Kể từ lần suýt chút nữa lại làm alpha bị thương cậu đã nhớ ra mọi chuyện. Vốn dĩ ký ức đã bị cưỡng ép xóa bỏ nhưng có lẽ vì lý trí muốn ghi nhớ Tô Hoài Thanh quá lớn cậu thế mà có thể chống lại thôi miên. Cậu vẫn giữ được ký ức và rồi tâm trí cậu quẩn quanh chỉ có hình ảnh người bạn đời alpha của mình bị sốc đến co giật sau khi bị chính tay mình phá hủy tuyến thể.
Khoảnh khắc cậu dứt khoát vung dao về phía anh như một người máy vô nhân tính được lập trình sẵn, không một mảy may chớp mắt khiến cậu sợ hãi. Hoài Minh rất sợ mình lại một lần nữa bị nhân cách khác khống chế, ở vào lúc alpha không phòng bị khiến anh bị thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên cậu không thể ở bên anh nữa, hiện tại cậu biết mình như một quả bom hẹn giờ chẳng biết bao giờ thì bất ngờ phát nổ kéo theo người nọ… cho nên cậu phải rời xa anh.
Hương bạc hà thanh mát chậm rãi bao quanh omega, tựa như vô vàn cành lá đang lẳng lặng quấn lấy cổ tay, cổ chân và cả cần cổ thon dài đang nghẹn ứ của cậu. Dẫu chúng yếu ớt nhưng lại khiến cậu không thể động đậy. Ngay sau đó hai cánh tay của alpha ôm lấy eo cậu, chầm chậm siết chặt vòng vây.
Cơ thể cao lớn áp xuống, bao bọc lấy cậu, truyền hơi ấm cho thân thể lạnh lẽo đang run nhẹ. Lưng cậu dần ấm lên, cảm nhận được nhịp đập tràn đầy sức sống trong lồng ngực từng có một vết rạch tàn nhẫn kia.
\”Em sợ lắm!\” Cậu thì thầm, âm thanh dấu trong đôi tay ấm ách đến khó phát hiện.
\”Rồi em sẽ lại làm anh bị thương.\” Cậu khóc nức nở, tự giận chính mình, nỗi giận này vĩnh viễn chẳng thể nguôi ngoai.
\”Sẽ không đâu.\”
Cậu như không nghe thấy, dẫu âm thanh trầm ấm ấy ghé sát bên tai. \”Trên ngực anh có máu bắn tung mà em lại còn làm tuyến thể của anh bị rách. Máu và tin tức tố xối xả không ngừng, cứ thế anh sẽ chết mất… em sợ lắm.\”
Cơ thể cậu rũ xuống trong vòng tay người yêu, khóc không dừng lại được, hai tay vẫn ôm lấy gương mặt chất chứa ân hận và áy náy. Đau khổ chưa bao giờ dừng lại kể từ lúc cậu thức tỉnh.
Tô Hoài Thanh đỡ cậu quỳ trên sàn, anh biến mình thành vỏ ốc cứng rắn bao bọc lớp thịt mềm mại trong lòng. Vừa dùng thân thể che chở sưởi ấm cậu vừa dùng tin tức tố chấn an vuốt ve tinh thần gần như sắp sụp đổ của cậu.
\”Sẽ không đâu.\” Anh thì thầm, vẫn là câu nói đó. \”Anh sẽ không để mình bị thương nữa, lần trước chẳng qua là bất ngờ thôi. Em biết anh là Thượng tướng có quân công nhiều nhất liên minh rồi mà.\”
Cậu hu hu khóc lớn.
\”Sau này cứ sống như bình thường, không cần áp lực quá, nếu nhân cách kia lại thức tỉnh thì coi như anh lại có được một lần huấn luyện bất ngờ, vậy thôi.\”
\”…\”
\”Anh sẽ tìm ra bọn chúng rồi giết hết. Cả cái máy chết tiệt đã thôi miên và đâm kim vào tuyến thể của Túc Túc nữa, anh sẽ đích thân phá nát nó.\”