[… đưa người này thoát khỏi địa ngục tiến về phía ánh sáng.]
***
Tinh cầu Địa Ngục đúng như cái tên của nó, nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian, chiến tranh và tệ nạn có ở khắp nơi, là nơi trú ẩn của hầu hết các phiến quân phản loạn, của tội phạm nguy hiểm và của tù nhân đào thoát khỏi ngục Tula. Liên minh không có nhu cầu thôn tính tinh cầu này cũng chẳng có quân đội nào muốn đụng chạm tới nó, quân đội của Tô Hoài Thanh cũng vậy, anh còn rất nhiều việc phải làm, không có hơi sức cho nơi đây.
Lần này Tô Hoài Thanh và quân đoàn của anh chẳng qua chỉ quá cảnh ở đây để tiếp thêm nhiên liệu và thực phẩm nhưng lại bất ngờ bị tập kích. Anh vốn chẳng hiền lành gì, người không đụng ta ta không đụng người, có điều nếu người đụng ta thì đừng mong sống tốt. Vốn là ở Tinh cầu này chỉ mới nghe Thượng tá Tô Hoài Thanh đánh trận như thần nhưng có vẻ chưa từng tận mắt nhìn thấy nên coi thường sức mạnh của từng chiến sĩ của anh. Cho đến khi một nửa tinh cầu bị đội quân chưa tới 100 người của anh dọn sạch mới hốt hoảng sợ hãi thì tiếc là đã muộn rồi.
Tô Hoài Thanh đứng trên bãi hoang tàn dõi mắt tứ phương trong lòng ngao ngán thở dài, nơi này so với khu 12 đúng là tàn tệ hơn không biết bao nhiêu lần. Đừng nói đánh chiếm cho dù tất cả người ở đây có hai tay dâng cho anh chưa chắc anh đã thèm nhìn đến. Đơn giản bởi vì anh nào có sức có tài để lo nhiều như vậy. Nếu liên minh đã chê thì anh thật sự không có tài lực để gánh vác.
\”Thượng tá, mọi thứ đã chuẩn bị xong chúng ta có thể lên đường được rồi ạ.\”
\”Đi thôi.\”
Đôi quân ủng vừa nhấc lên đã hạ xuống, anh quay người đi về góc chếch của căn nhà đã sụp một nửa, ở nơi đó anh gặp được Hoài Minh. Lúc ấy cậu vẫn chưa phân hóa, bọn họ vẫn coi cậu là một beta, quần áo rách rưới để lộ cơ thể tràn đầy thương tích. Cậu ngồi thu lu trong một góc, hai mắt khép hờ, hơi thở thoi thóp.
Tô Hoài Thanh đi đến trước mặt cậu, vừa nhìn đã biết hoàn cảnh đáng lo của người này. Anh nhìn gương mặt vừa bẩn vừa đầy vết thương của cậu, riêng chỉ có đôi mắt vừa mở ra nhìn mình là sạch sẽ sáng ngời.
\”Nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé?\”
Cậu lắc đầu, hơi cử động thân thể. Cả người cậu rất đau mắt cá chân sưng tấy không thể đi lại được chỉ có thể ngước đôi mắt đáng thương nhìn người đàn ông.
\”Em có người thân không? Anh có thể giúp em tìm tới.\”
Cậu lại lắc đầu, lúc này thế mà cụp mắt tránh né ánh nhìn của người nọ. Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở nơi này, tự mình bôn ba giữa sống và chết.
Nhìn tình cảnh của cậu lại nhìn một vùng chết chóc hoang tàn xung quanh, anh nói như đã từng không ít lần:
\”Bọn anh ở khu 12, cuộc sống không phải quá tốt nhưng ít nhất vẫn hơn nơi này. Em sẽ có nơi ở, còn được đến trường, sau khi trưởng thành em có thể vào quân bộ hoặc làm công việc khác tùy em muốn.\”
Ngoại hình của người ấy chững chạc trưởng thành, ngũ quan sắc bén, dẫu đang khoác một bộ quân phục đã lấm bẩn song giọng nói lại ấm áp đầy tin cậy.