[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Rượu Cognac hương bạc hà (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Rượu Cognac hương bạc hà (2)

[… chỉ nguyện hai người họ cả đời đừng rời xa nhau nữa. ]

***

Cảnh vệ và người làm trong nhà đều biết, dù đã về bên Thượng tá được một tháng nhưng Hoài Minh trước sau vẫn không nói chuyện, cơm đến thì ăn, áo đến thì mặc, mỗi ngày chơi với cây cỏ ngoài sân hoặc lắp ghép le-go trong phòng. Cậu giống như biến thành một đứa trẻ tự kỷ, không còn hoạt bát đáng yêu như trước cũng không còn quan tâm hỏi han bọn họ như trước. Cậu ngốc nghếch khờ dại, không biết nói chuyện cũng chẳng hiểu rõ sinh hoạt thường ngày, mà ngài Thượng tá vẫn cứ đi sớm về khuya, có lẽ phải qua đoạn thời gian này mới có thể hết bận.

\”Ở nhà có ngoan không?\”

Ôm người vào lòng, Tô Hoài Thanh thả nhẹ âm thanh, thủ thỉ hỏi chuyện. Cậu không gật cũng không lắc chỉ chớp đôi mi cong vút, mềm mại ngả đầu trên vai anh, cọ cọ mái tóc mềm mại lên cổ anh như con thú nhỏ tìm được tổ ấm.

\”Hôm nay Túc Túc chơi những gì rồi?\”

Cậu dơ tay chỉ ra ngoài vườn, Tô Hoài Thanh mỉm cười, hiểu được cách giao tiếp này của cậu.

\”Hoa có đẹp không?\”

Cậu lần này không đáp, co người sâu hơn vào tròng anh, chóp mũi dụi vào gáy anh, như con thú nhỏ hít ngửi không ngại ngần.

Cả người Tô Hoài Thanh bỗng nóng lên bởi sự tán tỉnh vô thức này. Người này rõ ràng đang tìm kiếm mùi tin tức tố của anh nhưng cậu có biết không, hiện tại tuyến thể của anh đã không còn như trước nữa, không chỉ có một vết sẹo xấu xí mà còn không phải là nồng độ tuyệt đối như xưa. Anh nhớ lại bản báo cáo mới nhận được sau khi đưa cậu đi khám tổng quát từ trong ra ngoài một lần, độ tương thích của họ đã giảm xuống dưới 80% sau tai nạn lần đó, điều này rất sự khiến anh khó chịu rất lâu.

\”Sao thế?\”

\”Ưm…\”

\”Em khó chịu ở đâu à?\”

Người nọ nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng rực, cả người co lại vô ý uốn éo trong lòng anh. Tô Hoài Thanh giật mình kéo cậu ra khỏi người mình, nhìn đôi mắt mơ màng và gò má ửng đỏ của cậu mới ngỡ ngàng nhận ra cậu rơi vào kỳ phát tình rồi. Nhưng thời gian không đúng. Một năm omega sẽ phát tình 2 lần, cách nhau 5-6 tháng. Người này có thời gian phát tình cực kỳ cố định vào tháng 2 và tháng 8 nhưng hiện tại mới bước sang tháng 5 được mấy ngày.

Sau khi đặt người xuống giường anh lập tức tìm hộp thuốc ức chế trong tủ, lấy ra một ống thuốc ấn đầu kim đâu đấy anh mới trở về bên người đã bắt đầu mơ màng kia. Nhưng ngay khi anh kéo cánh tay nọ, đôi mắt đã khép hờ ấy chợt mở trừng, một tiếng thét chói tai khiến anh giật nảy. Omega phản ứng cực kỳ kịch liệt, cậu vừa giãy giụa gào khóc vừa lắc đầu quầy quậy, chằm chằm nhìn ống thuốc như nhìn quái thú, sợ hãi run bần bật.

Tô Hoài Thanh chưa từng thấy cậu bài xích kim tiêm như vậy, trước kia họ vẫn thi thoảng dùng thuốc ức chế, rất bình thường. Nhưng nhìn phản ứng gay gắt của cậu, hai mắt anh tối sầm, vội vàng ném ống thuốc đi thật xa, khom lưng ôm cậu vào lòng:

\”Đừng sợ đừng sợ, anh đã ném đi rồi, ném đi rồi.\”

\”Ngoan nào, không khóc nữa!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.