[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi – Rượu Cognac hương bạc hà (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Có H, Có Song Tính, Có Abo…] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản Rồi - Rượu Cognac hương bạc hà (1)

[Có vẻ như thời gian qua đã bị bắt nạt không ít!]

***

Toàn bộ khu 12 đều biết Thượng tá Tô Hoài Thanh có bạn đời omega có độ xứng đôi 100% với anh, bọn họ còn biết người này được anh cứu về từ tinh cầu Địa Ngục, được cả quân đoàn ưu ái gọi là chị dâu. Khu 12 nghèo nàn lạc hậu chìm trong chiến loạn suốt nửa thế kỷ hiện tại được Thượng tá Tô và quân đội của anh bảo hộ, có thể thể hiểu rằng giờ đây anh chính là vua của nơi này, người dân biết ơn anh cũng phục tùng anh.

Chiến loạn được dẹp bỏ, khu 12 từ vùng đất bị lãng quên nhờ vào Thượng tá Tô đang dần có lại sức sống, nhà cửa đường sá lần lượt được dựng lên, nơi này sẽ là căn cứ quân sự trọng điểm của 12 khu trong liên minh. Tô Hoài Thanh đề xuất với liên minh hỗ trợ người dân ở khu này định hướng trong tương lai, mà anh và quân đội của mình sẽ là bức tường thành bảo vệ họ và thành quả lao động của họ.

Mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên, ai cũng mong chờ vào tương lai tươi sáng này nhưng rồi tai ương ập đến, thông tin Thượng tá bị thương nặng nhiều lần nguy kịch rò rỉ ra bên ngoài khiến người dân hoang mang lo lắng, quân đoàn cả vạn con người xôn xao không yên.

Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra trong căn biệt thự đó, chỉ thấy cả vùng trời như xao động, mùi bạc hà nồng nặc bủa vây tứ phía, còi báo động hú ầm, cảnh vệ canh gác dồn dập chạy vào trong. Sau đó bọn họ kinh hãi nhìn thấy Thượng tá một thân đẫm máu nằm yên lặng giữa giường, tuyến thể gần như bị phá nát.

Bốn lần thông báo nguy kịch, người phó tướng luôn cận kề của Thượng tá run rẩy ký tên lên giấy báo. Bác sĩ từ khu trung tâm vừa rời khỏi phi cơ đã lao ngay vào phòng cấp cứu, dành nhiều giờ liền cướp anh từ tay tử thần.

Cũng trong khoảng thời gian đó, thông tin Thượng tá bị thương chỉ là lời đồn đại vớ vẩn bắt đầu lan trong dân chúng, phía quân bộ đưa ra thông báo sẽ trừng phạt kẻ nào tung tin đồn thất thiệt. Dân chúng cũng cho rằng chỉ là lời đồn đại lung tung của kẻ ác, Thượng tá từ trước đến nay vẫn luôn mình đồng da sắt, làm sao trong thời bình lại có thể dễ dàng bị thương.

Nửa tháng trôi qua, mọi chuyện đều đã êm xuôi, Thượng tá đã tỉnh lại, tuyến thể bị thương cũng đã được sửa chữa. Thế nhưng, người bạn đời vẫn luôn ở bên anh chưa từng xuất hiện, không ai biết người này đã đi đâu, cũng không một ai biết là kẻ nào đã làm Thượng tá bị thương thành như vậy, mọi nghi ngờ đổ dồn lên người đã mất tích kia.

Phía trung tâm liên minh lần lượt có người đến thăm hỏi, cấp dưới nhìn vào sắc mặt của cấp trên nhà mình đều ngậm miệng lắc đầu. Bọn họ đến rồi đi, cuối cùng chẳng nghe ngóng được chút thông tin hữu ích gì.

Sau đó nữa, những thế lực khác nhau trong khắp liên minh lần lượt biết được ngài Thượng tá đang tìm kiếm một người, người này chẳng phải chính là bạn đời omega có độ xứng đôi 100% với anh đó sao.

Người ta bắt đầu xì xầm với nhau rằng người kia đã đi đâu và vì sao cậu lại đột nhiên biến mất.

Sau tận nửa năm bặt vô âm tín cuối cùng người mà cả quân đoàn 12 đang âm thầm tìm kiếm bỗng dưng xuất hiện, vô cùng vô cùng bất ngờ. Cậu được ông trùm vũ khí khu 7 dùng phi cơ đưa về giao tận tay cho Thượng Tá. Có điều hình như cậu trở thành kẻ ngốc rồi, cả người nhút nhát sợ sệt, khi nhìn thấy ngài Thượng tá còn tránh, một mực nấp sau lưng beta nhà người ta len lén nhìn lên.

Tô Hoài Thanh sau khi nghe xong mọi chuyện từ gia chủ Hoắc thì cúi đầu nhận ân tình này, nắm tay người đã biền biệt nửa năm tiễn hai người họ rời đi.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, hệt như cái ngày người nọ dùng dao đâm xuyên lông ngực anh, xé toạc tuyến thể của anh. Tô Hoài Thanh chớp mắt, xua tan lạnh lẽo thấu xương, lúc cúi đầu ánh mắt đã trở nên hiền hòa.

\”Vào nhà thôi.\”

Được người khẽ khàng dỗ dành, omega rụt rè chậm chạp đi theo, cậu không còn nhớ gì cả nhưng vẫn cảm thấy nơi này quen thuộc, người này quen thuộc, anh sẽ không giống những kẻ cậu đã từng gặp trong những ngày lang bạt đã qua.

\”Đi tắm nhé, anh giúp em.\”

Ban đầu omega không chịu cho anh đụng vào, bọn họ giằng co trong nhà tắm rất lâu, một người nhẹ nhàng dỗ dành, một người lắc đầu không chịu. Mãi lâu sau, khi Tô Hoài Thanh chán nản muốn buông xuôi người nọ lại chậm rãi tự mình cởi cúc áo, lần lượt từng món một, đến khi cả người trống trơn.

Y ngượng ngùng cúi đầu, thân thể gầy gò hơn nhiều so với trước nép sát vách tường, run rẩy nhè nhẹ, tiếng khóc rấm rứt chậm rãi vang trong không gian kín.

Có vẻ như thời gian qua đã bị bắt nạt không ít!

Người vốn dĩ chỉ khóc vì sung sướng lúc này lại nghẹn ngào thút thít, người từng trừng mắt hằm hè với anh giờ lại như con thỏ nhỏ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng lại vẫn cứ xinh xắn khiến anh ngộp thở, đôi mắt tròn long lanh đen láy thi thoảng trộm ngước nhìn, tay chân mảnh khảnh, da thịt nõn nà xoắn xuýt lấy nhau, bộ dạng sợ hãi ấy lại khiến anh thật muốn nuốt chửng.

Nhưng bộ dạng như vậy mà trái tim thì lạnh lẽo biết nhường nào một mực lừa gạt anh như thế, xuống tay tàn nhẫn như thế.

Tô Hoài Thanh bước tới, ôm người trong tay, vừa xoa dịu dỗ dành vừa thở dài nhận mệnh. Mất trí nhớ cũng tốt, ngốc cũng tốt… chỉ sợ…

Xua tan u sầu trong mắt, anh bế người đặt vào bồn tắm, bản thân cũng cởi quần áo ngồi vào, thật lòng thật dạ tắm rửa cho nhau. Thân thể này anh quen thuộc dẫu xa cách nửa năm, dẫu chẳng thể biết cậu đã trải qua những gì nhưng nhìn cậu gầy gò đến thế anh lại đau lòng không thôi.

\”Ngoan nhé, sau này không được chạy lung tung nữa, phải yên ổn ở trong nhà. Em còn không biết mình khó nuôi đến chừng nào đâu.\”

Tắm rửa xong xuôi đi ra cơm nước đã được dọn lên rồi, anh ôm cậu trong lòng, dỗ dành đút cậu ăn cơm, hệt như chăm một đứa trẻ. 

Tà: Tôi không có biết gì về rượu cho nên mn có thể không cần quá quan tâm đến mấy cái liên quan đến rượu nha =)) 

Mong chờ cmt của mn 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.