[\”Nếu sợ thì đừng kêu lớn quá.\” Alpha khẽ cười, tiếng cười như lưỡi câu móc lấy lý trí của cậu, ném đi thật xa.]
***
Kết thúc những ngày cuối tháng chạy deadline đến bạc đầu, Tô Lam trở về nhà khi trời đã xâm xẩm tối, sau khi thay giày, cậu một mạch đi thẳng vào bếp, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay đã đeo tạp dề bắt đầu làm bữa tối. Có lẽ đã nửa tháng nay không xuống bếp, thực đơn soạn ra trong đầu ấy thế mà toàn là món ăn người kia thích, nghĩ đến đây cậu khẽ cắn môi như muốn ngăn lại từng nhịp trống trong lồng ngực.
Cậu không nhớ rõ trái tim mình xuất hiện những cảm xúc này từ khi nào, có lẽ là lúc người nọ chạm vào cậu đêm ấy, có lẽ là khoảnh khắc hắn đỡ lấy cậu trước khi cậu ngất đi. Hoặc… có lẽ còn sớm hơn thế. Không biết nữa. Chỉ biết rằng hiện tại mối quan hệ sai trái này khiến cậu vừa xấu hổ dằn vặt vừa âm thầm chờ mong.
Khi món ăn cuối cùng được bưng lên bàn bóng dáng đã không thấy cả một ngày liền xuất hiện, hắn thả túi xách xuống ghế sofa xong mới thong thả đi về phía này, vừa đi vừa cởi cúc tay áo, lúc cuộn lên từng vòng tay áo để lộ cánh tay rắn chắc cực kỳ quyến rũ.
Tô Lam cụp mắt rời khỏi người alpha lúc nào cũng tỏa ra hương vị như mời gọi này, nhẹ giọng chào một tiếng, âm thanh nhỏ tí ấy vậy vẫn bị hắn nghe được.
\”Ừm, xong việc rồi nên về sớm à?\” lúc lướt qua vai cậu đến bồn rửa tay hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh trầm lắng như tiếng trăng rơi.
\”Vâng.\”
Bàn cơm chỉ có hai người, bốn món ăn đều là những món bản thân thích. Trên mặt người alpha lúc nào cũng nghiêm nghị bỗng nhiên có ý cười, dịu dàng như trăng thanh gió mát. Chỉ cần ở riêng với nhau xung quanh đều trở nên yên ả nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ thay Tô Lam lại thích và tận hưởng điều này. Cậu không phải một người ồn ào, người trước mặt cũng thế, hắn thật sự ít nói vô cùng.
Kể cả lúc ở trên giường cũng thế.
Đêm khuya, người vắng là lúc tình cảm nồng cháy. Tô Lam dường như có thể ngửi được hương rượu đang lên men dần ngập tràn, lấp kín phòng ngủ, để cậu ngâm mình trong đó. Cơ thể cậu được ôm lấy, những đụng chạm từ nhẹ nhàng đến vội vã, vật cứng nóng đâm sâu trong cậu, mài nghiền không thương tiếc. Tô Lam hé miệng thở dốc, đầu lưỡi hồng ướt át lấp ló giữa hàm răng trắng như ngọc.
Alpha mái tóc rối bời, vừa thấy dáng vẻ này của cậu thì hai mắt tối sầm. hắn hạ thấp trọng tâm, một tay chống bên tai cậu, một tay nắm cằm kéo cậu đối diện với hắn, vội vàng hôn xuống cướp đoạt đầu lưỡi ngọt ngào lấp ló kia.
Đầu lưỡi bị cuốn lấy và mút đến tê dại. Tô Lam nức nở một tiếng như muốn tố cáo hắn quá đà. Người nọ thật sự nghe lời, hắn rời ra, trong cổ họng phát ra một âm tiết ngắn ngủi, nghe như có vẻ hơi mất hứng nhưng nhiều hơn là trêu chọc.
\”Chậm… chậm chút… ưm…\” Bị đâm tới điểm G, Tô Lam xấu hổ kêu lên, vách ruột bị kích thích mà thít lại, nhịp thở rõ ràng cũng lạc cả đi.
\”Thích không?\” alpha hiếm hoi lên tiếng, lời hỏi ra lại khiến người ta kinh ngạc đến xấu hổ.
Tô Lam không đáp, đôi mắt đỏ hoe tránh hắn nhìn của hắn, cắn môi nức nở bởi cảm giác sung sướng đang ồ ạt đến gần.