Lớp bên phải kiểm tra một tiết, lớp của Lệ Sa cũng không phải ngoại lệ, hôm đó Thái Anh viết đề lên bảng đề kiểm tra. Vì mới là buổi kiểm tra một tiết đầu tiên của năm học nên mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có bạn hỏi bên lớp bên đề thế nào, hôm nay cô giáo ra đề khác mới biết bị bể tủ.
Bình thường khi học tập Lệ Sa là một người rất nghiêm túc, bạn bè kế bên muốn nói chuyện đều phải chú ý đến sắc mặt của cô, hôm nay làm bài kiểm tra cũng làm thật nghiêm túc. Sau khi làm bài kiểm tra xong mang lên nộp xong Lệ Sa vẫn chưa thấy có gì xảy ra, cho đến ngày phát bài.
Thường thì mọi người đều nghĩ Lệ Sa học hành nghiêm túc nên rất giỏi, đến lúc cô chủ nhiệm bảo: \”Trong lớp chỉ có một bạn dưới trung bình.\” Mọi người đoán già đoán non nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến Lệ Sa, cho đến khi cô bảo đích danh là Lệ Sa, mọi người còn không tin.
\”Cô không hiểu sao em nộp cô tờ giấy nháp.\”
Lúc này mọi người mới phá lên cười, ai đời lại đem bài kiểm tra bỏ vào hộc bàn còn bài nháp đem nộp. Lệ Sa lật đật tìm trong cặp xem thử, thì ra bài kiểm tra còn kẹp trong sách Văn.
\”Chết rồi!\” Lệ Sa gãi gãi đầu mình.
Tối đó trong lúc ăn cơm Thái Anh thấy không khí yên lặng nên mới nói: \”Về đến nhà chị mới xem bài, đúng thật là chị có thể kêu em đưa bài cho chị chấm. Nhưng như vậy trái với quy tắc của chị.\”
\”Em hiểu mà.\” Lệ Sa cười hì hì, đối với cô mà nói cho dù có sóng to gió lớn cô cũng vẫn giữ thái độ lạc quan như thế. Một năm học dài biết mấy, lỡ một bài này, bài sau cô sẽ cố gắng gấp đôi để bù lại.
Thái Anh gắp đồ ăn cho vào trong bát mình, mặt còn không ngước lên.
\”Nhưng chị muốn xem bài em.\”
\”Một chút ăn xong em đưa cho chị xem.\”
\”Ừm.\”
Lệ Sa tò mò hỏi: \”Chị… làm giáo viên lương đủ sống không ạ?\”
Nụ cười nhạt trên môi Thái Anh một thời gian cũng khiến Lệ Sa quen, đối với nụ cười thế này cũng không thấy người ta đang cười nhạt mình. Cô nhìn chằm chằm chị giáo, muốn nghe câu trả lời từ chị ấy.
\”Như thế nào là đủ, như thế nào là không? Biết đủ thì là đủ, còn nếu không thì cho dù làm giám đốc cũng không đủ.\”
Nghe được câu trả lời như vậy Lệ Sa cũng không tò mò nữa, chị ấy là một người biết đủ còn anh họ của cô là một người hoàn toàn trái ngược. Cô lên nhà hai người ở được một tháng tròn nhưng số lần anh hai có ở nhà chỉ là hai lần, một lần đón cô lên, một lần để quên usb ở nhà. Đôi khi Lệ Sa cũng không biết vợ chồng họ sinh hoạt thế nào, chỉ thấy đường ai nấy đi, chẳng có chút điểm chung nào.
Đang ăn thì điện thoại reo, Lệ Sa bắt máy, vui vẻ hỏi: \”Ba gọi con có gì không ba?\”
\”Ba gửi chiếc xe đạp lên cho con, chắc một tiếng nữa là lên tới rồi đó. Con đi xe ôm ra bến xe lấy xe đạp đi, để ba gửi con số điện thoại tài xế hen.\”