Ngày cuối trước khi được nghỉ các sinh viên rất vui vẻ, ai nấy cũng có dự định sẽ về quê, hoặc sẽ làm thêm ở thành phố, Lệ Sa cũng có dự định của mình, cô sẽ đi tìm người mình thương, cùng người ta trải qua kì nghỉ tết. Từ ngày Lệ Sa công khai rằng mình yêu Thái Anh, ba mẹ cô cứ dè chừng xem khi nào cô cắt tóc, cô không biết điều này cho đến một ngày mẹ cô lỡ miệng nói: \”Không phải con muốn thành đàn ông hả?\”
Với bà khái niệm bê đê chính là cắt tóc ngắn như con trai, mặc một chiếc áo thun cá sấu, ngực thì bó lại cho nhỏ rồi đèo một cô gái trên đường. Nghe nói con bà yêu con gái bà cũng khá sốc, nói với chồng bà, hai người mất ngủ cả một đêm. Nhưng mà con thì dù sao chả là con, bà cũng không có học nhiều nên cũng không nhiều lễ giáo lễ nghĩa, con sống vui là được, cho dù có là \”bê đê\”. Nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy con cắt tóc bà mới lỡ miệng hỏi.
\”Con thành đàn ông hả mẹ? Không có, con vẫn vậy mà, chỉ là bạn đời của con là đàn bà thôi.\”
\”Ấy vậy hen…\” Bà gật gù ra vẻ như hiểu rồi, thật ra bà cũng chẳng hiểu lắm.
Lệ Sa nói thêm: \”Tết này con không về nha mẹ, con đi thăm chị Thái Anh.\”
\”Ừ, đi đi, tết nay mẹ với ba mày cũng đi Đà Lạt chơi, cũng không có ở nhà.\”
\”Dạ. Mẹ ngủ ngon nha.\”
\”Ừ, bê đê của mẹ ngủ ngon.\”
\”Mẹ… mẹ nói gì kì dạ?\” Lệ Sa đương nhiên không chịu mẹ cô gọi trêu cô như vậy, mặt mày nhăn như khỉ bị bắt ăn ớt.
Mẹ cô cười hề hề rồi tắt điện thoại.
Lệ Sa thu xếp quần áo bỏ vào ba lô cẩn thận, thật ra tất cả tiền cô đều dành để đi đến thăm Thái Anh cho nên đồ mua cho dịp tết cũng chưa có, chỉ sợ lên đó bị chị phát hiện. Tối đó Lệ Sa chạy xe ra Nguyễn Trãi mua hai ba cái áo mấy chục để mặc cho mới, ít nhất màu sắc của chúng cũng tươi mới.
Đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng không lâu lắm, tầm ba tiếng Lệ Sa đã tới được Hà Nội. Nàng di chuyển ra nhà xe đến bắt xe khách đi đến chỗ chị Thái Anh, trước khi lên xe còn mua một ổ bánh mì ăn lót dạ. Từ buổi sáng Thái Anh đã dậy rất sớm, nàng trông ngóng Lệ Sa tới cho nên dọn dẹp phòng của mình sạch sẽ, rồi nàng suy nghĩ lại, nếu dắt bạn mà ở lại trong khuôn viên trường cũng không nên, vậy nên nàng đi ra một khách sạn gần đó để thuê phòng dài hạn.
Buổi chiều tối hôm đó Thái Anh ra hẳn bến xe để đón Lệ Sa, khi thấy Lệ Sa, nàng nhịn không được mà đi lại gần, dựa người mình vào người của Lệ Sa để cảm nhận vòng tay của em ấy, xa cách mấy tháng mà cứ tưởng như đã mấy năm, nhớ nhung không thể nào dứt nổi. Lệ Sa vuốt ve mái tóc mượt sau lưng của chị, để chị thoải mái ôm lấy mình.
\”Nhớ em không?\”
Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu: \”Nhớ…\”
\”Em cũng nhớ chị.\”
Ở nơi này không khí rất lạnh nên Lệ Sa rùng mình, áo khoác của cô căn bản không che bản thân khỏi cái lạnh được, hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe lấy xe ra về. Thái Anh như dự tính được Lệ Sa sẽ lạnh cho nên mang theo một chiếc áo phao mới tinh, khi nàng lấy từ trong cốp xe ra Lệ Sa còn không tin nàng đã chuẩn bị cho em ấy.