Mình xin bổ xung lại phần truyện, chap này là chap tiếp theo sau chap: Lẳng lặng ở bên
Một năm rồi lại một năm trôi qua, chẳng mấy chốc mà sang tới năm thứ hai Thái Anh làm giảng viên, lúc này nàng đã trở thành giảng viên thật sự chứ không phải trợ giảng nữa. Nàng không biết vì sao nàng lại thuận lợi như vậy, chỉ làm trợ giảng ba tháng đã có người giới thiệu nàng làm giảng viên, vì Thái Anh có bằng thạc sỹ cho nên công việc cũng rất dễ dàng, nàng chuyển từ dạy những đứa nhỏ thành dạy những bạn lớn hơn, dù sao cũng là ngành giáo dục, nàng đều thích cả.
Những năm trước nàng dạy rất bình thường, có năm nay thì khác hơn một chút vì có một cậu học sinh biểu lộ hẳn là thích nàng, trong giờ nàng dạy cứ nhìn chằm chằm nàng mãi. Nàng cũng không để tâm, không tiếp xúc với em ấy nhiều cũng không trả lời tin nhắn riêng, nếu là mail hỏi bài nàng sẽ trả lời, cố tình giữ khoảng cách hết cỡ.
Hôm đó buổi tối Thái Anh đi hát thì thấy cậu chàng cũng đi nghe hát, lần này nàng mới biết là mệt thật rồi, cậu nhóc còn tìm đến tận chỗ nàng.
Thư ngồi gãi gãi cằm mình ra vẻ trầm tư gì đó mà nói chuyện với Trân Ni, sau khi hát xong Thái Anh cũng ngồi cùng mọi người, lúc này nàng mới nghe rằng Thư muốn bán nhà, căn nhà chung cư hai người họ mới mua được tầm vài tháng.
\”Nếu thấy ở không ổn thì bán đi.\” Trân Ni khuấy khuấy ly nước cam không đường của mình, trả lời Thư.
\”Bán? Em định bán nhà hả Thư?\”
Thư gật đầu: \”Nhà có ma chị ơi, ở sợ lắm.\”
\”Nhà ở đường X đúng không? Em định bán bao nhiêu?\”
Thật lòng mà nói Thái Anh cũng có ý định mua nhà, ở nhà trọ như vậy rất khổ cho hai người, Lệ Sa thì hay đòi hỏi chuyện ái ân với nàng, mà nhà cách vách muốn có chút tiếng động cũng không được, lần nào cũng phải cật lực mà nhịn, đôi khi Thái Anh còn tự mình cắn cả gối để nhịn, nhịn muốn nội thương. Không mua nhà mà ở vậy thêm vài năm nữa Thái Anh sẽ uất ức đến chết mất.
\”Bán mà chả có ma nào mua ý chứ, mẹ Phương mua cho Phương căn khác ở quận bảy rồi, chuyển đi lâu ơi là lâu mà vẫn chưa bán được cái căn có ma kia.\”
\”Em định bán bao nhiêu?\” Thái Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, hỏi thử xem liệu nàng có đủ tiền không.
Thư gãi cằm: \”Mua khoảng một tỷ rưỡi, nếu được em cũng muốn bán lại lời hơn xíu. Haha.\”
Trong người Thái Anh hiện tại chỉ còn tầm tám trăm triệu, không đủ để mua căn chung cư của Thư. Nàng cầm tiền trong tay đã quyết mua một căn chung cư trả góp, dù sao tiền của nàng cũng đủ để trả kì đầu rồi, còn lại cứ vay ngân hàng là được.
\”Sao vậy chị? Chị muốn mua hả?\”
\”Ừm, chị đang tính mua.\” Thái Anh gật đầu.