Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) – Ngoại truyện: gia đình lạ lẫm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) - Ngoại truyện: gia đình lạ lẫm

Tôi là Thương, Lạp Vũ Hoài Thương.

Cái tên sến súa như vậy đã theo tôi được hai mươi năm trời, ngày ra làm nhạc sĩ tôi có xin mẹ cho đổi tên, mẹ đồng ý, vậy nên cái tên này đã không còn theo tôi nữa.

Nhà tôi là một gia đình rất đặc biệt, tôi không có cha mà có tận hai người mẹ, người ta hay gọi là gia đình bê đê, ô môi, hay những cái tên nào khác mà họ có thể nghĩ ra.

Tôi có ông bà ngoại, mẹ tôi không thích cho tôi tiếp xúc với ông bà nhưng tôi vẫn len lén gặp, ông bà ghét mẹ tôi vô cùng nhưng lại thương tôi, bao nhiêu thứ ngon, thứ đẹp đều cho tôi hết, có lẽ vì tôi là cháu duy nhất trong nhà.

Mẹ Thái Anh thường trầm ngâm nghe tôi kể về ông bà ngoại, ông bà khỏe thế nào, sống tốt thế nào. Đôi khi tôi thấy nước mắt rươm rướm trên mi của mẹ, mẹ muốn khóc nhưng lại giả như là chẳng sao, tôi cũng không vạch trần mẹ. Có lẽ là mẹ vẫn còn thương ông bà ngoại rất nhiều, cho dù bao nhiêu lần gặp mặt cũng bị chửi, bị đánh, bị mỉa mai.

Tôi cũng có ông bà nội, ôi, ông bà nội của tôi hệt như ông bụt và bà tiên, họ yêu thương tôi đến độ tôi cũng sắp bị chiều hư đến nơi. Mỗi khi bị mẹ mắng tôi thường chạy ngay sang nhà ông bà nội, mách lẻo một hơi rồi nghênh ngang cùng ông bà nội đi sang nhà mẹ, thành sủng vật không thể nào bị mắng chửi.

Mẹ Lệ Sa của tôi tuy không phải quá đẹp nhưng gương mặt nghiêm nghị và trang trọng, có lẽ là do khoảng cách từ ngày hôm đó cho nên mẹ không còn thân cận với tôi quá nhiều nữa, thái độ hoàn toàn nghiêm khắc, chỉ cần nói năng hơi lớn tiếng một chút mẹ sẽ mắng tôi, tôi biết là do tôi sai, vậy nên tôi cũng cố gắng thay đổi rất nhiều.

Còn mẹ Thái Anh, một người mẹ luôn dịu dàng và lắng nghe tôi, mẹ biết tôi cần gì và đang nghĩ gì, mẹ có thể dùng hàng giờ để hát cùng tôi những bài hát tôi mới sáng tác, mẹ có thể cùng tôi đi mua sắm đồ con gái, có thể cùng tôi tâm sự chuyện tôi thích một cậu bạn nào đó. Tôi xem mẹ như một người bạn tin cậy của mình, chuyện tôi kể cho mẹ chưa bao giờ lọt ra bên ngoài.

Nhưng con người ai cũng có khi lầm lỗi, tôi cũng vậy. Đó là một kỉ niệm tôi nhớ mãi không quên.

Năm đó tôi mười lăm tuổi, chỉ mới chuyển sang trường cấp ba. Vì ở trường cấp hai ai cũng biết tôi có hai người mẹ như thế, cho đến khi qua trường cấp ba là môi trường mới, các bạn bới móc đời tư của tôi lên rồi suốt ngày trêu chọc tôi. Mọi hôm chỉ trêu chọc nho nhỏ, cho đến một hôm có một đàn chị đến, nắm lấy tóc tôi rồi cười ha hả bảo rằng: \”Ê, nghe nói mẹ mày đồng tính hả?\”

\”Không liên quan gì đến chị!\” Tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng bàn tay ghì chặt trên đầu tôi khiến da đầu cũng tê rần, đau đến độ muốn rớt nước mắt. Nhưng càng đau tôi càng không thể nào thể hiện ra, cố gắng giấu vào không cho ai biết.

Đàn chị kéo tôi lên giữa lớp, huênh hoang bảo: \”Xin giới thiệu với mọi người, đây là con bé con của bê đê đây.\”

Tôi xấu hổ, nhục nhã trước những tiếng cười của các bạn cùng lớp, đối với họ chỉ là một tràng cười còn đối với tôi là tất cả những sự sỉ nhục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.