Về tới thành phố chẳng bao nhiêu lâu lại quay về guồng quay cũ, ngày thường Thái Anh không bệnh, đến khi vào dạy lại thì bắt đầu ho khùng khục trong cổ họng, người thì lúc nóng lúc lạnh bất thường. Buổi sáng hôm vào học lại Thái Anh chọn một chiếc váy màu tím nhạt như màu hoa sim, khi dắt xe ra khỏi ngõ còn nghe bà hàng xóm bảo nhìn con Thái Anh tím lịm tìm sim.
Tiếng trống tùng tùng tùng báo hiệu cho buổi học đầu năm đã bắt đầu, Thái Anh vừa đi vừa nói chuyện với các giáo viên khác, chủ yếu là xoay quanh chuyện tết làm gì, có mang quà bánh gì về không. Đi từ xa đã nghe tiếng học sinh lớp nàng ầm ầm khiến núi lở, Thái Anh ái ngại cười với đồng nghiệp của mình, đi vào trong lớp gõ gõ tay lên bảng hai cái.
\”Cái lớp hay là cái chợ? Mấy anh mấy chị… khụ khụ… dư sức quá ha?\” Vừa mắng vừa đi về phía bàn giáo viên ngồi, thường là buổi đầu tiên đi học lại cũng như những buổi cuối cùng của năm học, mọi người sẽ không dạy được gì, mà có dạy học sinh cũng không thể nào tiếp thu được. Nàng biết bọn nhỏ còn nhiều chuyện muốn nói với nhau, chưa sẵn sàng vào học, vậy nên ngày đầu tiên thường là ngày ân xá.
Bọn nhỏ nháo nhào xin tiền lì xì, Thái Anh vui vẻ bảo: \”Lên xếp hàng đi.\”
Thế là bọn nhỏ lên xếp hàng thật, đến khi cả lớp đông đủ ngay ngắn nàng lại nói thêm: \”Xòe tay ra.\”
Bạn nhỏ vừa giơ tay ra thì thấy sau lưng nàng là một cây thước kẻ, hệt như quân lính vô tình thấy mình bị mai phục, bạn nhỏ la lên báo cáo: \”Tụi mày ơi, bị lừa!\”
\”Chúc tết đi cô cho tiền lì xì.\”
Lần này Thái Anh móc trong túi xách mình ra một xấp bốn mươi bao lì xì nho nhỏ mà nàng chuẩn bị sẵn từ trước tết, mỗi bao lì xì là năm mươi nghìn mới cóng, tổng cộng mất hết của nàng hai triệu hơn. Bọn nhỏ vừa tan tác ngay lập tức có mặt ngay hàng thẳng lối, giống như cây tre trăm đốt lúc bị gọi khắc nhập khắc xuất, vài giây là tan, vài giây là hợp lại đủ mặt.
\”Chúc cô ngày càng xinh đẹp, dồi dào sức khỏe ạ.\”
Thái Anh hơi cười, nàng ngay lập tức ban thưởng một phong bao lì xì cho bạn nhỏ.
\”Chúc cô ăn no chóng lớn, càng ngày càng phúc hậu ạ.\”
Thái Anh ngưng cười, sờ soạng trên bàn tìm cây thước kẻ, bạn nhỏ cười hì hì mau chóng chúc câu khác.
Cho đến lượt Lệ Sa, Thái Anh có một tật nhỏ chính là nàng có thể đối xử với ai giả dối được, nhưng trước Lệ Sa nàng không thể nào giả vờ thứ gì. Nàng lấy phong bao lì xì cuối cùng đưa cho Lệ Sa, nếu không tinh ý sẽ chẳng ai biết được bao lì xì của em ấy là đặc biệt nhất. Để một xấp bao lì xì sẵn, ở dưới cùng của xấp bao lì xì là của Lệ Sa, khi phát Thái Anh sẽ phát từ trên xuống, khi gặp Lệ Sa chỉ việc lôi bao lì xì cuối cùng lên cho.
\”Chúc cô năm mới an khang, gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử.\”
Câu chúc của Lệ Sa ngược lại càng khiến Thái Anh thêm thất thần, đưa phong bao lì xì rồi cũng không còn tinh thần nào mà phát cho các em còn lại, vì vậy những phong bao cuối nàng phát rất nhanh.