Giọng của Thái Anh tuy không phải đặc biệt xuất sắc nhưng ít nhất vẫn rất thuyết phục, chưa bao giờ đứng lớp mà nàng thấy ngại, duy chỉ có hôm nay. Hôm nay có một nữ thanh tra đến dự giờ lớp nàng, vậy nên trong lúc giảng dạy nàng có đảo mắt xuống nhìn người ấy vài lần, thấy nàng nhìn, người ấy cong cong khóe môi lên đùa bỡn.
Thái Anh nhìn xuống đồng hồ nhỏ ở cổ tay mình, đã có thể cho lớp ra về. Bình thường lớp ở trường đại học không quá khắc khe như trung học hoặc tiểu học, không cần phải đúng giờ ra về, giảng viên có thể tự ý cho về sớm trước năm mười phút tùy theo nội dung giảng dạy.
Mà Thái Anh thường hay đến sớm để đợi sinh viên đến, về sớm năm mười phút để các em lấy xe cho tiện, nhưng nàng thường điểm danh ngẫu hứng, hôm điểm hôm không, hôm thì sáng điểm sớm, hôm thì ra chơi vào điểm, có hôm cuối giờ mới điểm qua, thành ra muốn trốn lớp của nàng khá khó, vì không biết vị thần điểm danh như Thái Anh sẽ điểm danh lúc nào.
Sau khi sinh viên ra về hết Thái Anh cũng thu dọn sách vở để ra về, vị nữ thanh tra kia cũng dọn dẹp sách vở, ra vẻ như mình cũng là một cô nàng sinh viên chăm chỉ. Thái Anh đi nán lại vài bước đợi người kia, người kia như biết ý, cố ý đi nhanh hơn để bắt kịp nàng.
\”Nhìn chị khi giảng…\”
\”Ngưng đi.\” Thái Anh thấp thấp giọng nhắc nhở, nàng biết người này chẳng nói được ra câu gì đàng hoàng, ánh mắt dâm dật đó nãy giờ chiếu lên người nàng, đảm bảo nói ra cũng chỉ liên quan đến tình dục.
Người kia cười càng đậm hơn, đúng là mặt vẫn còn vương nét trẻ con cho nên diễn vai sinh viên nữ cũng không có gì quá đáng.
\”Con để nhà ai giữ vậy?\”
\”Ba mẹ giữ, chị không nhớ hôm nay ngày gì hả?\”
Hai người sóng bước bên nhau, cùng nhau chạy xe về nhà, trên đường đi Thái Anh mới trả lời lại câu hỏi ban nãy của Lệ Sa, dù sao trong khuôn viên sân trường cũng không nên nói về vấn đề yêu đương này.
\”Chị nhớ, là ngày kỉ niệm ngày cưới.\”
\”Vậy nên hôm nay là ngày của chúng mình, mình hẹn hò đi!\” Lệ Sa vui vẻ nên giọng nói cũng như ươm sự hạnh phúc, khi nói ra bất giác khiến Thái Anh cũng vui lây.
\”Cũng được.\”
Hai người quyết định sẽ cùng nhau làm những chuyện các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, hai người rủ nhau đi xem phim, sau khi xem phim thì cùng nhau đến một cửa hàng Nhật để ăn tối, ăn tối xong lại cùng nhau ra quán trà sữa ngồi tán dóc. Từ ngày bị bệnh đến giờ Thái Anh đều kiểm soát các bữa ăn của cô, chỉ có hôm nay được xả một ngày, đương nhiên là Lệ Sa còn uống trà sữa.
\”Một năm nhanh ha, mới đây mà cưới cũng được một năm rồi.\” Thái Anh nhìn chiếc tay đeo nhẫn của mình, công tình yêu đơn phương Lệ Sa cuối cùng cũng có ngày được đền đáp, nàng còn nghĩ một đời này nàng chỉ có thể ôm mối tình đơn phương đó đến cuối đời, chỉ có thể có cô đơn làm bạn, cũng may mà ơn trên không cho nàng đau khổ đến vậy.
Lệ Sa đưa tay mình sang nắm bàn tay Thái Anh đang để trên bàn, cô hôn nhẹ lên bàn tay của chị một cái, thật sự mà nói một năm hay mười năm cô đều muốn ở bên chị, được chị yêu đối với cô chẳng khác gì một sự may mắn, giống như cô đã chơi xổ số và trúng giải độc đắc, cảm giác ngày nào cũng không thật.