Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) – Đầy tháng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) - Đầy tháng

Quãng thời gian nuôi dạy con cái là một quãng thời gian dài đằng đẵng, hai người nắm tay nhau bảo ban nhau cách dạy con, cùng nhau học tập để biết được làm thế nào mới có thể nuôi dạy con cho tốt. Vào ngày đầy tháng của bé Thương hai người có hẹn mọi người tụ tập ở nhà nàng để ăn tiệc, bà Trân thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị thức ăn, bà đặt nhà hàng hai con gà luộc, xôi chè đủ lễ không thiếu thứ gì.

Lệ Sa đang bế con thì nghe tiếng chuông cửa, cô định bồng con ra mở cửa thì ba Lệ Sa la, bảo rằng bồng cháu của ông mà hớt ha hớt hải. Lệ Sa ôm chặt con trong lòng mình, hết việc làm nên chọc con cười cho vui.

\”Ba la em hả?\” Thái Anh mang đồ ăn từ trong bếp ra đặt xuống đất, vốn mọi người nên ăn ở trên bàn nhưng đồ ăn quá nhiều, không đủ chỗ để bày nên bắt buộc phải ăn dưới đất. Dù sao cũng đợi cúng một chút rồi ăn, nàng không phải dạng người sẽ cúng kiếng lặt vặt nhưng gia đình của Lệ Sa muốn cúng nàng cũng không từ chối, cứ xem như là cầu bình an cho con nàng.

Ba Lệ Sa mở cửa xong còn không quên mách lẻo với con dâu mình rằng Lệ Sa bồng con rất chểnh mảng, Thái Anh chỉ lườm yêu Lệ Sa một cái, đợi khi ba Lệ Sa đi vào bếp rồi mới nói: \”Để chị bồng cho, bồng ba la đó.\”

\”Em bồng con được mà, chẳng mấy chốc mà quen cách bế thôi.\” Lệ Sa ôm bé Thương, con bé đang thức nên tủm tỉm cười với cô, chẳng biết có chuyện gì vui mà tối ngày cười cợt như thế.

Thái Anh nắm bàn tay nhỏ xíu được bọc trong bao tay vải của bé Thương, nhè nhẹ dịch qua dịch lại để trêu: \”Coi Thương của mẹ kìa, coi Thương của mẹ kìa…\”

Cô nở một nụ cười, kể từ ngày cưới nhau đến giờ cô vẫn vui không dừng được, thật sự cô cũng không ngờ một ngày mình lại có thể xây dựng một gia đình với người phụ nữ này, cũng không ngờ một ngày cuộc sống lại cho cô sự tròn đầy hoàn mỹ đến thế.

\”Thương của chị… là em.\”

Thái Anh nhìn người mình thương rồi bồn chồn cụp mắt xuống, hệt như ngày hai người mới chính thức quen nhau, hệt như lời yêu vừa mới ngỏ. Lệ Sa muốn vứt đứa nhỏ xuống để ôm vợ mình vào lòng nhưng không dám, chỉ đành cố gắng hôn vào má Thái Anh nhưng không hôn tới, chị Phương thấy vậy bèn ồ à lên một tiếng, bảo rằng: \”Chết cha, trong đây show ân ái nha cả nhà.\”

Thái Anh đỏ mặt, vội vàng dạ một tiếng mặc dù mẹ ở trong bếp không hề gọi nàng. Phương được dịp còn cười to hơn nữa, trêu cho Thái Anh mặt đỏ tía tai cho đến tận khi cúng kiếng xong. Mấy hôm nay Lệ Sa nghe rằng chị Phương và chị Thư thôi nhau, hai người không ai nhìn đến đối phương nữa, cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng đôi khi cũng có khuyên chị Phương đôi ba câu, lúc nào chị cũng cười xòa bảo rằng: \”Chị yêu người khác rồi, không rảnh chơi với chị Thư nữa.\”

Chị Trân Ni và chị Trí Tú vẫn rất hạnh phúc, mà Lệ Sa nghĩ cũng chẳng có lý do gì để không hạnh phúc, chị Trí Tú thương và chiều chuộng chị Trân Ni lên tận cung trăng, chị Trân Ni thì quan tâm và yêu Trí Tú hết mực, hai người họ nếu có cãi nhau cũng chỉ mất một ngày là làm lành, thật sự chẳng có chút gì giận lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.