Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) – Còn chưa dám nghĩ là yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Cô Giáo Của Tôi (Lichaeng) (Cover) - Còn chưa dám nghĩ là yêu

Một ngày sau khi dạy xong của Thái Anh rất nhàm chán, nàng sẽ trốn ở trong phòng soạn giáo án, hoặc là sẽ đi thăm thú bên ngoài một chút. Hầu như đêm nào nàng cũng gọi cho Lệ Sa, dạo gần đây Lệ Sa bận học, sắc mặt có tiều tụy hơn đôi chút. Thái Anh nghĩ nếu nàng có ở nhà nàng sẽ nấu cho Lệ Sa thật nhiều món ngon để bồi bổ em ấy, đi xa một chút thấy em ấy như vậy mà nàng lo không thôi.

Vậy nên Thái Anh ra chợ đóng một thùng hàng ngon gửi về nhà cho Lệ Sa, hi vọng em ấy ăn nhiều hơn một chút. Khi Lệ Sa nhận được thùng hàng có trách nàng mua quá nhiều, nàng chỉ bảo rằng em ấy cần ăn thêm, ốm lắm rồi.

Điều Thái Anh không ngờ nhất đó chính là một ngày Hân tìm đến chỗ nàng để đi \”du lịch\”, mặc dù nơi của nàng cách xa Sapa khá nhiều, địa phận còn hoang sơ chưa khai phá hết, chẳng có điểm gì có thể du lịch. Hôm đó Hân đứng trước cổng trường của nàng rồi gọi nàng ra, Thái Anh nghi hoặc đi bộ từ nhà tập thể ra cổng thì thấy đúng thật là Hân đứng đó, trong cái gió rét của miền Tây Bắc, em ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn như ban mai của mình.

\”Nhìn thấy em mừng lắm hay sao mà khựng lại lâu vậy?\” Nụ cười của Hân càng rộ hơn nữa, mái tóc dài bồng bềnh như một chú sư tử của em ấy rất nổi bật, nhìn thế nào cũng thấy vừa đẹp đẽ vừa uy nghi.

Thái Anh hơi nhăn mày, bảo rằng: \”Em đến tận đây chơi à? Ở Sài Gòn hết chỗ nghe nhạc rồi?\”

Nàng thừa biết là Hân giàu, con bé còn chưa ra đời đã được ba mẹ trải thảm đỏ cho con đường học vấn bằng phẳng, nào như Lệ Sa phải bươn chải tìm kiếm tương lai của mình. Em ấy có một đống thời gian rảnh, còn có tiền để đốt, cuộc sống không hề có chút đen tối nào, đôi khi Thái Anh cũng cảm thấy cuộc đời vốn dĩ không được công bằng, vậy nên càng thương Lệ Sa gấp bội.

\”Nhớ giọng của chị, lên đây nghe chị hát không được á?\”

Giọng điệu của Hân lúc nào cũng như đang vui vẻ, cười cợt, mà Thái Anh nghĩ cuộc đời của em ấy cũng chẳng có mấy buồn rầu, người sống vui vẻ thường hay có một thần thái rất khác, rất lạc quan và yêu đời.

\”Cũng được, em trả công nhé?\”

Hân lục tìm chiếc điện thoại của mình trong túi quần, giả vờ như mình sẽ chuyển khoản cho Thái Anh. Cô lên đây một phần vì nhớ giọng của Thái Anh thật, một phần là cô nhớ nụ cười Thái Anh, nhớ cách chị ấy dịu dàng ca hát, nhớ chị ấy đơn độc dưới ánh đèn cột điện mà dắt xe chở về.
Từng chút từng chút một của chị làm cho cô nhung nhớ, biết được tung tích của chị rồi cô mới nhờ thám tử điều tra giúp mình xem chị đang ở đâu, và cô biết rằng chị đang ở một trường trung học cơ sở ở Tây Bắc. Cô biết cô làm vậy có thể chị không vui, nhưng mà cô cũng mặc, cô nhớ chị rất nhiều, bỏ công gần hai ngày lên đến tận đây để gặp chị một chút cũng nguyện.

\”Sao hả cô nương, đang ở đâu?\”

Hân cho hai tay vào túi quần, thong thả đi cùng Thái Anh ra công viên nhỏ của trường, trả lời lại câu hỏi của chị: \”Em ở gần đây thôi, tầm năm phút đi bộ.\”

\”Sao em biết chị ở đây?\”

\”Em hỏi một chút là được, đâu phải không ai biết chị ở đâu? Mà lần này chị đi cũng vội thật đó, em đến nghe nhạc mà không thấy chị, hụt hẫng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.