Mọi ngày nói bóng gió về việc yêu nhau giữa cô trò còn chưa đủ, Lâm còn sỗ sàng hơn khi đôi khi còn muốn chạm vào nàng. Thái Anh nhiều lần nhắc nhở về vấn đề này với em ấy nhưng hình như nói vẫn chưa đủ, vậy nên nàng cũng không biết làm sao, nếu mách lên ban giám hiệu trường thì sợ em ấy bị kỉ luật, mà nếu không thì tới lượt nàng bị kỉ luật. Mọi chuyện càng lúc càng nan giải, nhưng ít nhất Thái Anh còn thấy may mắn khi Lệ Sa không biết chuyện này, cho đến một ngày Lệ Sa đang vô tình biết.
Hôm đó Lâm chuẩn bị ở cốp xe đầy ắp hoa hồng, hắn đứng tựa vào xe, thư thả chờ nàng đi dạy xong trở về. Vì không biết có Lâm đang đợi mình nên Thái Anh và Lệ Sa cùng nhau đi ăn rồi mới trở về nhà, đến ngay dưới chung cư thì thấy một chàng trai đứng đợi, tay còn cầm bó hoa nên Lệ Sa đoán người này chuẩn bị tỏ tình. Thấy vậy Lệ Sa mới trêu: \”Xem người ta chuẩn bị tỏ tình kìa chị!\”
Mặt của Thái Anh tái mét lại khi thấy là Lâm, nàng từng bị nhiều vệ tinh vây quanh nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vệ tinh nào mặt dày như thế này, nàng đã tỏ rõ ra là mình có người yêu rồi, còn bảo không có tình cảm với hắn, vậy mà hắn vẫn như oan hồn chưa tan để bám lấy nàng. Thái Anh giả đò không quen biết hắn, cùng Lệ Sa đi vào bãi đỗ xe của tòa nhà.
\”Thái Anh!\” Tiếng của hắn vang lên rõ ràng, dứt khoát.
\”Chắc gọi ai đó tên Thái Anh.\”
Lệ Sa nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy tên \”sắp tỏ tình\” kia dí theo xe của hai người, còn Thái Anh nào khác ngoại trừ Phác Thái Anh nhà cô? Đầu Lệ Sa phút chốc nóng lên, giống như một trái cà chua sắp nổ, tên kia còn dám gọi thẳng tên của vợ cô!
\”Đừng ngừng xe lại…\” Giọng của Thái Anh gấp đến độ không thể gấp hơn, đừng dừng xe lại, chết nàng mất! Nàng không sợ mình làm tổn thương Lâm, nàng chỉ sợ nàng vô tình chọc Lệ Sa của nàng ghen, sợ nhất là mặt em ấy không vui, sợ vô cùng.
Lệ Sa ngang ngạnh dựng chống xe xuống, xoay mặt lại nhìn kẻ vừa mới gọi tên vợ nàng. Thái Anh âm thầm đau đầu, kì này chết nàng mất rồi.
\”Thái Anh ơi…\” Hắn tha thiết gọi, gọi nhiều thêm một tiếng càng thành công biến gương mặt vui vẻ của Lệ Sa ban nãy thành xám xịt màu chết chóc. Thái Anh dựa người vào người Lệ Sa, nhỏ giọng nũng nịu nói: \”Lệ Sa ơi… mình về nha?\”
\”Không, em muốn nghe xem người ta muốn tỏ tình ra làm sao.\”
Nhìn thì thấy rất là bảnh, quần áo thẳng thớm, hàng hiệu từ trên xuống dưới, xe chạy còn là xe hơi xịn.
Lệ Sa không biết cậu chàng hiện tại làm nghề gì, giàu ra sao, nhưng cô muốn biết người này muốn tỏ tình ra sao. Vì người của cô tiếp xúc với kẻ có tình cảm với người của cô, lâu ngày mới có thể sinh tình, cô càng muốn biết vì sao mà sinh tình.
\”Em muốn về nhà, mình về nhà nha?\”
Lệ Sa nhếch cánh môi lên cười khẽ, còn khiến Thái Anh nhà cô gấp đến mức phải nũng nịu xưng em với cô. Bình thường cô chỉ ép được chị ấy xưng em khi trên giường, mỗi lần như vậy đều là làm cho chị ấy thần hồn điên đảo, mệt mỏi không còn chút sức nào nữa mới có thể ép chị ấy xưng một tiếng em trìu mến như vậy.