Phần 19: Hợp đồng hôn nhân
– Má, Ngoại con muốn cưới Lyly. Má với Ngoại coi ngày xem sao.
Laya ngồi xuống bàn ăn vừa nói khiến má ngoại nhìn nhau mà bất ngờ.
– Hôm bữa má nghe Lyly nó đồng ý mà mặt con chưng hững. Má nghĩ 2 đứa đang đóng kịch. Giờ con mở lời, thiệt không Laya???
– Con thấy đến lúc ổn định rồi. Phải có người bên con cho Ngoại với Má không phải suy nghĩ nữa. Lyly là cô gái tốt và sẽ là cô con dâu tốt. Cười…
– Trời ơi… nó chịu rồi… chiều… chiều Ngoại với Má mày đi hỏi Thầy.
– Dạ. Con ăn xong đi qua nhà cổ. Tối tụi con về ăn cơm.
– Ờ… đi… đi đi con.
Ôi… má với ngoại của tôi… Laya lắc đầu mỉm cười suy nghĩ. Rồi lại đăm chiêu khi nhớ về Lyly. Ờ… mình còn chuyện phải làm.
Laya mang laptop đến văn phòng Quân trước khi qua nhà Lyly.
…
– Quân. Về đây
– Chi má… tui đang làm cái này. Để đó đi.
– Quan trọng lắm. Qua đây đọc cái đi.
Quân tò mò nhìn qua và Laya đang in 1 sấp giấy gì đó. Tiến lại gần nhận sấp giấy từ tay Laya… Quân cau mày
– Hợp… hợp đồng hôn nhân???
– Uhm. Đọc đi. Coi tui có nên chỉnh lại chỗ nào không?
– …
Quân nghiêm túc ngồi xuống đọc từng trang.
– Laya… cái này sẽ làm tồn thương Lyly
– Thở dài… uh. Tui biết chứ, nhưng tui đâu dám chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cổ. Tất cả những điều khoản ở trỏng đều tốt cho cổ.
– Bà khùng rồi. Bà đâu thể ích kỷ làm 1 mình như vậy.
– …
– Laya! Đây không phải là cách.
– …
Lyly bất ngờ bước vào.
– Hi mọi người. Đang bàn luận gì đó. Đưa tui xem thử
Lyly giật sấp giấy trên tay Quân, thái độ từ mỉm cười giờ hoàn toàn đổi sắc.
Quân đơ người nhìn sang Laya. Laya tiến lại gần và ra dấu cho Quân để lại không gian riêng cho họ. Tiến tới vuốt ve cánh tay Lyly
– Lyly, ngồi xuống đi đã.
– Đây là…
– Phải, Laya vừa in ra, Lyly đọc đi và mình cùng nhau bổ sung.
\”Laya của em, chúng ta buộc phải xa lạ như vầy sao?\”
Lyly chăm chú đọc, cứ hễ hết 1 điều khoản là ngước mắt lên nhìn Laya lo lắng.
– Xong chưa?
– Gật.
– Và…
– Em không đồng ý. Cái gì mà em có quyền bỏ đi nhưng trước đó phải chia sẻ với bà và má. Em có quyền nuôi con và yêu cầu bất cứ khoản trợ cấp nào em muốn. Khi chia tay em có quyền lấy tất cả, bất cứ thứ gì. Em có thể kiện Laya nếu như Laya làm sai điều gì đó…. trời ơi, bản này do em hay do Laya viết vậy? Sao tất cả đều về phía em hết vậy?
Laya mỉm cười tiến tới ôm Lyly
– Bởi vì em sẽ chịu thiệt…
-…
– Em có thể sửa, nhưng chỉ được thêm chứ không bớt.
– Laya… đến khi nào mới hết nghĩ em là người chịu thiệt trong mối quan hệ này??? Lyly đẩy Laya ra, nhìn vào mắt cô và hỏi
Laya mỉm cười kéo Lyly lại và hôn.
– Em thấy gì?
-… im lặng, bất ngờ, đỏ mặt
– Cho đến khi nào khi hôn em tôi không còn cảm giác tội lỗi, thì khi đó em mới không còn chịu thiệt. Lyly có biết rằng, em ý nghĩa thế nào lúc này không?
Lyly ngước mặt nhìn và mắt Laya
– Sao em đến bên đời tôi để hi sinh chi vậy?
Lyly mỉm cười ôm Laya
– Là em tự nguyện, là duyên phận. Em yêu Laya nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ điều gì, hơn cả bản thân em.


