*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Nghe nói Hoắc Đình bệnh nặng sắp không quá khỏi, Hoắc Thù vô cùng kinh ngạc
\”Trận bệnh trước không phải nói đã khỏe rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên nói không qua khỏi?\” Hoắc Thù dò hỏi, cũng có chút hồ đồ rồi
Cái gọi trận bệnh trước chính là lúc ăn tết, khi đó nàng còn cùng bọn tỷ muội cùng nhau đi đến Vĩnh Quận Vương phủ uống rượu chúc tết, cũng có thăm hỏi qua Hoắc Đình đang ốm đau nằm trên giường. Bị bệnh một năm, hơn nữa là tìm được đường sống trong chỗ chết, Hoắc Đình nhìn vô cùng gầy gò tái nhợt, tinh thần cũng không tốt, nói chuyện cùng các nàng một lát liền lộ ra thần sắc mệt mỏi, nghĩ chắc một hồi bệnh nặng đã làm thân thể nàng chịu tội
Từ năm trước ấu tử Hoắc Đình chết non, Hoắc Đình bệnh nặng một trận, thái y cũng chẩn trị qua, vốn cho rằng nàng đã không thể qua khỏi, nào ngờ may mắn lại chịu đựng được, chỉ cần phải chăm sóc tốt, tuy nói không biết khi nào mới có thể khôi phục khỏe mạnh lại, nhưng rốt cuộc người vẫn có thể sống, những người nhìn chằm chằm vào vị trí kế thê Vĩnh Quận Vương thế tử cũng chỉ có thể bỏ tâm tư xuống
Nào ngờ qua năm nay, thời tiết đang ấm lại, vạn vật đang lấy lại sức sống, lại truyền đến tin tức Hoắc Đình bệnh nặng không qua khỏi
Ổ ma ma cũng buồn bực nói: \”Người truyền lời Vĩnh Quận Vương phủ chỉ báo người bệnh nặng sắp không qua khỏi, lại không nói tỉ mỉ, nô tỳ cũng không rõ lắm tình huống là như thế nào\” Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ đại cô nương chịu đựng qua mùa đông, rốt cuộc đến bây giờ không thể gắng gượng tiếp được nữa
Nếu là như vậy, cũng là người không có phúc phận, đáng tiếc
Hoắc Thù trầm ngâm một lát, nói: \”Nếu đã là như vậy, ta đi nhìn đại tỷ một chút\”. Lại nói tiếp: \”Ta nhớ trong của hồi môn có gốc sâm trăm năm, cùng mang qua đi\”
Người chỉ là không qua khỏi, chứ không nói là đã \”đi\”, không chừng dược này còn có thể sử dụng được, Hoắc Thù cũng không keo kiệt, cho người gói ghém cẩn thận mang qua
Nhiếp Ngật đang ở thư phòng lật xem y thư, nghe nói sự tình Vĩnh Quận Vương thế tử phi, lại đây nói: \”Ta đi cùng nàng\”
Hoắc Thù tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cảm thấy đây là một loại hành vi săn sóc của hắn, thập phần hưởng thụ
Hai vợ chồng một lần nữa thay đổi y phục ra ngoài, liền ngồi xe hướng Vĩnh Quận Vương phủ mà đi
Ai ngờ mới vừa ra cửa, liền gặp được hạ nhân Tĩnh An Hầu phủ tiến đến báo tin, nói lão phu nhân nghe được tin dữ của đại cô nương, lập tức liền trực tiếp khó thở, may mắn đại phu đến kịp, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng
Hoắc Thù nghe xong, liền nhíu mày, miệng lại là nôn nóng dò hỏi có nghiêm trọng không, có gì quan trọng không linh tinh
Hạ nhân tới truyền lời thở dài, mặt ủ mày ê nói: \”Lão phu nhân thương tâm quá độ, tình huống có chút không tốt\”
Hoắc Thù sau khi nghe xong liền nói: \”Vậy đến Tĩnh An Hầu phủ thăm tổ mẫu trước, đợi chút nữa mới đi Vĩnh Quận Vương phủ\”