*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Ngồi nói chuyện với Nhiếp lão phu nhân được một lát, hai vợ chồng liền bị bà thúc giục trở về Lăng Vân Viện nghỉ ngơi
Hai người nắm tay nhau trở về Lăng Vân viện, các nha hoàn biết được tin tức ra tới hành lễ thỉnh an nghênh đón. Khi nhìn thấy hai người nắm tay đi tới, bọn nha hoàn không biết vì sao, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt dừng tạm trên người bọn họ một lát, rồi mới cúi đầu, cung kính giữ tay đứng chỗ đó
Nhiếp Ngật nhấc chân đi vào phòng, khi vào cửa, ánh mắt hướng về trên người các nha hoàn đứng đó nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày
Lạp Nhã lấy lại bình tĩnh, lại đây dò hỏi: \”Thế tử, phu nhân, cần dọn bữa không?\”
Nhiếp Ngật nhìn về phía Hoắc Thù
Hoắc Thù mỉm cười nói: \”Vừa nãy đã dùng qua ở phủ công chúa, ta cũng không thấy đói\”
Nhiếp Ngật liền nói: \”Vậy thì không cần, chuẩn bị nước\”
Lạp Nhã hành lễ, dẫn bọn nha hoàn lui xuống chuẩn bị
Nhiếp Ngật thấy sắc trời còn sớm, nghĩ đến nghi vấn trong lòng còn chưa được giải, gọi Nguyên Võ tới hỏi: \”Y thư điển tích ta sai ngươi tìm đã tìm được chưa?\”
Nguyên Võ sửng sốt, liền nói: \”Đã đi đến Thanh Hiên các lấy sách, hiện đang đặt tại thư phòng\”
Nhiếp Ngật sau khi nghe xong, chưa nói cái gì, vào cửa nhìn đến thê tử đang ngồi trước bàn trang điểm cho bọn nha hoàn hỗ trợ tháo trang sức xuống, nói cùng nàng một tiếng liền đi đến thư phòng
Nguyên Võ theo hắn đi qua
Khi tới thư phòng, liền thấy trên bàn gỗ đỏ giữa phòng để mấy quyển y thư dày cộm, Nhiếp Nhật cũng không vội vàng lật nó, chờ đến khi Nguyên Võ tự mình pha trà mang qua đây, đặt ở một bên bàn, hắn đột nhiên hỏi: \”Ngày hôm qua ta uống say, ý thức có chút mơ hồ, trên đường trở về đã phát sinh chuyện gì?\”
Nguyên Võ sửng sốt, vội nói: \”Trên đường không có việc gì, một đường bình an\”
Nhiếp Ngật nhấp miệng nhìn hắn, mắt phượng nặng nề
Nguyên Võ đối diện với ánh mắt thâm trầm của chủ tử, gan run lên, thật sự không biết nên nói với hắn thế nào về sự việc ngày hôm qua. Dựa vào nhạy bén cùng thông minh của chủ tử, chỉ sợ khi mới vừa về tới, bộ dạng khác thường của bọn nha hoàn kia đã sớm khiến hắn chú ý, vẫn luôn kiềm chế không nói, hẳn là cố kị thế tử phu nhân, không có tức giận phát uy trước mặt nàng
\”Nói đi\” Nhiếp Ngật lạnh lùng nói
Nguyên Võ gục đầu xuống, bất cứ giá nào cũng phải nói: \”Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là hôm qua sau khi hồi phủ, do một mình phu nhân một người đỡ người về Lăng Vân Viện, người uống say, đi đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã một cái, phu nhân liền trực tiếp ôm người, sau đó… bế luôn người vào trong phòng…\”
Nguyên Võ ấp a ấp úng nói xong liền chôn đầu đứng tại nơi đó, vẻ mặt thấy chết không sờn
Toàn bộ thư phòng đều an tĩnh lại, trong lúc nhất thời yên lặng không một tiếng động