[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 9

Hôm nay là ngày sinh của phu nhân tri phủ Vân Châu, tuy rằng Cát Quý Hoành cũng không làm lớn, nhưng cũng không tránh khỏi người phía dưới muốn biểu hiện trước mặt quan trên, tại ngày này, các gia đình có mặt mũi lớn tại Vân Châu thành đều dẫn nữ quyến trong nhà đến mừng thọ phu nhân tri phủ

Sáng sớm, hậu trạch tri phủ liền trở nên náo nhiệt

Hoắc Thù bị Ngải Thảo trang điểm riêng một phen, trên tóc cắm châu hoa trân châu nạm bạc, mặc áo ngoài bằng lụa màu hồng nhạt ẩn mai hoa, phía dưới váy tơ hồng thạch lựu, bên hông treo túi tiền tuyết lụa, trên chân mang đôi giày thêu đỏ thẫm đế vàng nhạt sắc mây, chỗ nhọn ngay mũi giày được đính một viên nam châu vô cùng lớn, khi đi lại lộ ra một chút nam châu tại gót giày, thân châu mượt mà, lóe ra ánh sáng, minh châu lấp lánh.

Ngải Thảo thích trang điểm tiểu thư nhà mình từ đẹp đến đẹp, đặc biệt hiện giờ là ban ngày, khi ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến đám người đó hoa cả mắt. (nhamy111: ta thích suy nghĩ của bé nha hoàn này)

Khi Cát Kỳ lại tìm nàng, cảm thấy đôi mắt sắp rớt ra ngoài, đặc biệt khi nhìn Ngu gia lại có thể dùng nam châu đính lên mặt giày, khiến cho nàng hâm mộ đến hỏng luôn.

Vị biểu tỷ lớn lên tại Ngu gia cũng thật có tiền.

Cát Kỳ tuy cũng lớn lên trong cẩm y ngọc thực, nhưng Cát gia là nhà có truyền thống thơ lễ, trong giới học sĩ rất có thanh danh, tất nhiên là không bằng giới huân hầu phú quý xa xỉ, nhưng gia phong lấy thanh làm chủ, các cô nương Cát gia cũng không thích trang điểm xa hoa, Cát Linh là như vậy, từ xưa đến nay đều trang điểm thanh nhã, cực kỳ phù hợp với phong cách trang điểm của cô nương thư hương thế gia.

Cát Kỳ từ nhỏ đã được phụ mẫu sủng ái, tính tình tương đối cao ngạo, yêu thích xiêm y xinh đẹp cùng trang sức châu báu, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, trang điểm châu quang bảo khí đến mức nào đi nữa, cũng chỉ có thêm vài phần đáng yêu, nhưng khi nhìn kỹ lại, bộ dạng trên người lại kém xa so với phú quý trên người Hoắc Thù

Năm đó khi Hoắc Bình gả vào Cát gia, tuy có mười dặm hồng trang, nhưng lúc đó Cát gia vẫn chưa phân nhà, Cát Quý Hoành mấy năm nay làm quan bên ngoài, tuy có phía dưới hiếu kính, nhưng nhu cầu sử dụng cũng nhiều, không thể cung cấp cho thê nữ tiêu xài như Ngu gia đối với cháu ngoại.

Ngu gia trấn thủ Tây Bắc, canh giữ thương lộ nối liền từ Tây Bắc đến Đông Nam, tiền dễ tới, tự nhiên có thể dưỡng ra cô nương phú quý như vậy.

Hoắc Thù thấy nàng nhìn chằm chằm vào nam châu đính trên giày, cười nói: \”Biểu muội thích nam châu? Ta nhớ chỗ ta còn hai viên, là bà ngoại thưởng cho ta, nếu biểu muội thích, lát nữa ta cho người đưa tặng biểu muội\”

Cát Kỳ hơi đỏ mặt, vội nói: \”Không cần không cần, ta chỉ nhìn xem thôi\” Gia giáo Cát gia còn đó, không thể tùy tiện lấy đồ người khác, nàng tuy cao ngạo, nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý.

Hoắc Thù cười cười, chưa nói gì, chỉ là liền phân phó Ngải Thảo chuẩn bị riêng hai viên nam châu kia, chờ lúc rời đi, lại đưa Cát Kỳ làm quà lưu niệm.

Nàng xưa nay hào phóng, cũng không để ý đến vật ngoài thân, khó có khi gặp được một biểu muội hợp ý, tặng lễ cũng vô cùng sảng khoái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.