[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 87

Hôm sau khi trời tờ mờ sáng, Hoắc Thù đã bị người đánh thức

Nàng chui đầu vào lồng ngực ấm áp, lười không chịu dậy, nghe đối phương vẫn luôn kêu to, trong miệng lẩm nhẩm nói: \”Bà ngoại, con mệt, để con ngủ thêm một lát…\”

Nhiếp Ngật đang muốn đánh thức nàng dậy nghe được lời này, động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại sắc trời bên ngoài cửa sổ, quyết định để nàng ngủ thêm một chút

Ngược lại Hoắc Thù sau khi bị người đánh thức, tuy vẫn buồn ngủ muốn chết, nhưng ngủ một lát liền tỉnh lại

Nàng mở to mắt, đầu tiên là mê mang một lát rồi mới nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt dại ra mà nhìn nam nhân dùng một tay chống đầu nằm nghiêng bên cạnh nàng

Một giấc ngủ này của nàng ngủ hơi sâu, trong mơ hồ còn tưởng mình còn ở Ngu gia, còn ăn vạ trên giường bà ngoại

Nhiếp Ngật thấy nàng mở mắt ra, nói: \”Tố Tố, hôm nay chúng ta phải về lại mặt, phải dậy rồi\”

Hoắc Thù có chút thống khổ nhìn hắn, thân thể nặng nề, như là mệt đến tàn nhẫn, thật sự không muốn dậy, nhưng loại chuyện về lại mặt nhà mẹ để không thể chậm trễ được, chỉ phải chậm rì rì bò người lên

Nhiệp Ngật duỗi tay đỡ eo nàng, nâng thân nàng dậy, thấy mặt nàng nhăn thành một khối, tóc dài đen nhánh như tơ rối tung rũ xuống, làm cho gương mặt tươi đẹp kia càng thêm phần tinh xảo, toát ra vẻ mỹ nhược khó có được, có tư thái như đóa u lan, xinh đẹp như đóa mẫu đơn, nụ hoa chớm nở nhẹ dính mưa móc

Hồi tưởng lại chuyện hoang đường cùng điên cuồng tối hôm qua, tim hắn đập hơi nhanh, yết hầu hoạt động lên xuống, đột nhiên nhịn không được ấn nàng vào trong lòng ngực, dường như làm như vậy có thể giảm bớt được lửa nóng trong lòng cùng với thân thể nóng bức

Hoắc Thù đang dụi mắt đột nhiên bị hắn ôm chặt vào ngực, còn có chút ngốc, cho đến khi cảm nhận được vật cứng rắn kia cọ giữa hai chân, lực đạo cường hãn, nam tính hùng vĩ, đều làm nàng nghĩ đến hỗn loạn tối hôm qua, theo bản năng kẹp chặt hai chân, bật thốt lên nói: \”Hôm nay còn ra cửa đó\”

Nhiếp Ngật: \”…. Ta biết\”

Hoắc Thù nghe âm thanh khàn khàn của hắn, toàn bộ khuôn mặt đều hồng

Hôm qua mỗi lần hắn động tình, cũng là dùng loại âm thanh này, khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng, làm đầu óc nàng trống rỗng, trong mơ hồ liền ôm lấy cơ thể mướt mồ hôi của hắn, cùng hắn lăn thành một khối, nghe nhiều liền hiểu được ý tứ của hắn

Nàng không hiểu tối hôm qua nháo đến trễ như vậy, eo nàng đều muốn hỏng, vì sao sáng hôm nay hắn lại có tinh thân như vậy, nếu so với hắn nàng liền có chút vô dụng

Hoắc thất cô nương luôn tự giác mình có thể lực tốt nhưng hôm nay lại có chút không tự tin, cảm thấy có phải mình luyện tập chưa đủ hay không

Qua một lát sau, Nhiếp Ngật mới buông nàng ra, buộc lại phía dưới tóc cho nàng, lại hôn nàng trong chốc lát, làm môi nàng sưng đỏ mới chịu đứng dậy

Hoắc Thù sờ sờ môi bị sưng đau, nhịn không được cắn cắn môi, không rõ vì sao hắn lại thích hôn nàng, mỗi lần hôn thật sự rất hung ác, tuy rằng trong lòng nàng thực vui mừng nhưng mỗi lần đều hô hấp không thông, rất khó chịu

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.