Ngày mai liền phải tổ chức hôn lễ, bọn hạ nhân Điệp Thúy Viện không hề chê phiền phức mà một lần lại một lần kiểm tra các đồ vật yêu cầu dùng trong buổi lễ ngày mai, còn phải thu dọn các đồ vật ngày mai cùng theo tân nương qua Vệ Quốc Công phủ, đều đã đặt trong hòm, cần phải kiểm tra lại lần nữa
Ổ ma ma đi tới đi lui, cứ cảm thấy có thể đã quên mất thứ gì mà nghĩ mãi không ra
Ngải Thảo cùng Anh Thảo đi theo Ổ ma ma kiểm tra một hồi, cảm thấy đều đã chuẩn bị đủ đầy, không thiếu sót gì cả, ngày mai chỉ đợi tiểu thư xuất giá là được, còn có thể quên cái gì a? Nhưng khi nhìn lại bộ dạng đứng ngồi không yên của Ổ ma ma, cũng chỉ có thể theo nàng tiếp tục kiểm tra
Hoắc Thù từ trong phòng đi ra, thấy ba người bận rộn qua lại không khỏi buồn cười, tự mình đi lên đỡ lấy Ổ ma ma, bảo Diêu Hồng pha cho nàng ly trà, cười nói: \”Ma ma chớ có vội, ngươi trước cứ nghỉ ngơi một lát, có gì liền giao phó cho bọn nha hoàn phía dưới làm là được rồi\”
Hai nha hoàn Anh Thảo và Ngải Thảo vội phụ họa một tiếng
Thấy Diêu Hồng đã pha xong trà, Hoắc Thù tự tay mang qua, đưa cho Ổ ma ma.
Ổ ma ma thấy nàng tự đưa trà cho mình, vội nói: \”Tiểu thư không được, không được!\”
Hoắc Thù không để ý nàng, để nàng ngồi xuống, sau khi tự tay đưa nàng ly trà, cười nói: \”Không có gì là không được, mấy năm nay ma ma vất vả chăm sóc ta, đây là nên làm\”
Đôi mắt Ổ ma ma có chút ẩm ướt, nhìn tiểu thư trước mặt đã trưởng thành thành đại cô nương, nhớ năm đó nàng được lão phu nhân phái đến bên cạnh tiểu thư, tiểu thư vẫn là tiểu hài tử nho nhỏ, ngay cả phụ mẫu cũng không rõ, kêu loạn người bên cạnh, bé xíu mềm mại, nhìn ai cũng là bộ dạng mỉm cười, rồi bộ dạng duỗi tay đòi ẵm đều làm nhân tâm mềm nhũn
Chỉ như trong chớp mắt, hài tử hay đòi nàng ẵm ngày hôm qua đã thành đại cô nương, ngày mai liền phải xuất giá
Hoắc Thù lấy khăn lau mặt cho Ổ ma ma, cười nói: \”Ma ma, ngày mai ta liền phải xuất giá rồi, đây là hỉ sự, ngươi hẳn phải nên vui vẻ mới đúng\”
Ổ ma ma nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của nàng, vội lấy khăn lau mặt, cười nói: \”Là hỉ sự, ta nên vui mừng mới phải\”
Hoắc Thù thấy Ổ ma ma đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói: \”Lúc này vẫn còn sớm sao, ta thật mong chờ hôn lễ ngày mai đây, về sau là ta có thể nhìn Nhiếp thế tử mỗi ngày rồi, sẽ không có người lại nói không hợp quy củ, không đủ rụt rè nữa….\”
Mọi người: \”…\”
Nhìn bộ dạng nàng gấp gáp không chờ nổi mà muốn lập tức đến hừng đông ngày mai đặng nhảy lên kiệu hoa, lòng tràn đầy chua xót cùng cảm động của Ổ ma ma lại hóa thành nghẹn tâm cùng bất đắc dĩ. Các cô nương khác ở đêm trước khi xuất giá, không phải khẩn trương thì cũng là không nỡ, cũng không có ai giống nàng, hận trời không thể lập tức sáng để mang chính mình gả qua
Sau khi trấn an tốt Ổ ma ma, Hoắc Thù lại nhìn về phía đám người Ngải Thảo trước đây theo nàng hồi kinh bây giờ sắp thành nha hoàn hồi môn, nhìn các nàng nói: \”Ngày mai các ngươi phải vất vả rồi, đêm nay các ngươi đều trở về nghỉ ngơi cho tốt, không cần gác đêm đâu\”