\”Nương, biểu tỷ này thật xinh đẹp, so với tỷ tỷ còn đẹp hơn luôn, sao trước kia chưa bao giờ thấy nàng tại ngoại tổ gia?\”
Cát Kỳ dựa vào bên người mẫu thân, tò mò hỏi
Mấy năm nay tuy rằng ở nơi khác cùng phụ mẫu, bất quá ba tỷ đệ Cát gia cũng từng theo mẫu thân về kinh thành vài lần, đi qua Tĩnh An hầu phủ thỉnh an các vị trưởng bối, tự nhiên biết Tĩnh An hầu phủ có bao nhiêu vị biểu tỷ đệ, chỉ là chưa từng gặp qua vị này.
Hôm nay chứng kiến vị biểu tỷ Hoắc gia này, Cát Kỳ chưa từng thấy qua, hơn nữa tướng mạo vị biểu tỷ này vô cùng đẹp, là cô nương Hoắc gia đẹp nhất, nàng nhìn thấy đều không tự chủ được mà nhìn ngây người. Nếu Hoắc gia có biểu tỷ xinh đẹp như vậy, nàng tin mình nếu đã gặp qua một lần nhất định sẽ không quên.
Cát Linh ngồi một bên nhàn nhạt uống trà, thần sắc thanh lãnh, làm như không quan tâm, nghe được lời này của muội muội, cũng chỉ ngẩng đầu liếc nàng một cái, sau đó lại tiếp tục uống trà.
Hoắc Bình khẽ cười, nói với tiểu nữ nhi: \”Nàng là đích trưởng nữ của Ngũ cữu ngươi, do tiên phu nhân Ngu thị sở sinh, mấy năm nay vẫn luôn sống tại nhà ngoại của nàng Ngu gia, các con chưa nhìn thấy qua là chuyện bình thường\”
Cát Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, thắc mắc liền được thông, sau đó nghĩ đến cái gì, a một tiếng, nói: \”Thì ra Ngũ cữu mẫu hiện tại là kế thất phu nhân, con cũng có biết đâu\”
Hoắc Bình sờ sờ đầu tiểu nữ nhi, cũng không muốn lại nói tiếp vấn đề này, liền nói, \”Được rồi, đêm đã khuya, các con trở về nghỉ trước đi\”
Cát Kỳ còn muốn hỏi tiếp, lúc này liền thấy Cát Linh đứng dậy, kéo tiểu muội qua, nói với mẫu thân: \”Nương, con cùng A Kỳ đi nghỉ trước, người cùng phụ thân cũng nghỉ sớm chút\”
Thấy trưởng nữ hiểu chuyện như vậy, Hoắc Bình rất an tâm, cười gật đầu.
Chờ sau khi hai chị em rời đi không lâu, Cát Quý Hoành cũng từ thư phòng trở lại.
Tâm tình Cát Quý Hoành thoạt nhìn không tệ, vừa rồi hắn khảo hạch công khóa nhi tử cũng có vài phần vừa lòng. Đây là con chính thất duy nhất của hắn, đối với công khóa của đứa con này hắn cực kỳ để bụng, nhi tử cũng không chịu thua kém, cho đến nay đều nghiêm túc đọc sạch, cũng không ham chơi, làm hắn rất yên tâm. Chỉ cần con chính thất có tiền đồ đã tốt hơn gấp mấy lần con thị thiếp, con thị thiếp không có cũng không sao
Nhìn dung mạo thê tử nhu mì dưới ánh đèn, Cát Quý Hoành tiến lên ôn nhu ôm chặt nàng, nói \”Bình nương, sao còn chưa nghỉ ngơi\”
Ánh mắt Hoắc Bình mềm mại nhìn hắn nói \”Tướng công còn chưa trở về, thiếp thân tự nhiên phải đợi người\”
Cát Quý Hoành đối với cử chỉ tiểu nữ nhân ỷ lại này của thê tử cực kỳ hưởng thụ, lập tức dắt tay nàng trở về nội thất.
Cho lui hết nha hoàn hầu hạ, Hoắc Bình tự mình thay quần áo cho trượng phu, một bên nói \”Năm đó lúc Thù nhi được sinh ra, ta cùng lão gia người đang vì tổ mẫu chịu tang, sau liền nghe nói nàng bị ôm đến Ngu gia nuôi dưỡng, không nghĩ đến nhiều năm qua đi, đảo mắt nàng liền lớn như vậy. Năm trước Ngũ ca viết thư cho ta, nói ta phải đi nhìn nàng một cái, ta liền nghĩ sinh nhật lần này, gọi nàng qua đây tham gia náo nhiệt một chút\”