*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Trong hộp bát bảo đế đen nhỏ nằm yên lặng một cây trâm phượng ba cánh điểm hồng bảo thạch được chạm trổ tinh vi cùng hồng bảo thạch cực lớn được khảm trên trâm phương đều có giá trị xa xỉ, cực kỳ hiếm có
Ngải Thảo cùng các nha hoàn lộ ra thần sắc cảm thán cùng kinh ngạc, sau đó cảm giác cao hứng tận đáy lòng
Trong một năm qua, các nàng đem những việc Vệ Quốc Công thế tử làm cho tiểu thư nhà mình để trong mắt, biết hắn rất để tâm đến tiểu thư nhà mình, tự nhiên rất cao hứng. Cây trâm phượng này vừa nhìn thấy liền biết giá trị xa xỉ được đưa riêng tới đây vì lễ cập kê của tiểu thư nhà mình, tuy nói Ngu lão phu nhân đã sớm chuẩn bị xong xuôi trâm cài đầu dùng cho buổi lễ, nhưng phần tâm ý này vẫn vô cùng đáng quý
Trong lòng Hoắc Thù ngọt như đường, nhìn cây trâm phượng kia, nhịn không được nghĩ về chủ nhân của nó
\”Tiểu thư, cô gia đối với người thật tốt!\” Anh Thảo cười hì hì nói
Hoắc Thất cô nương không hề ngượng ngùng mà nhìn nàng một cái, ánh mắt như nói rõ \”hắn không tốt với ta thì tốt với ai hả?\” cùng nét mặt biểu tình đương nhiên kia làm cho Ổ ma ma và Ngải Thảo đều có chút bất đắc dĩ, tiểu thư à, rụt rè của cô nương gia đâu?
Anh Thảo không hề để ý chút nào, tiếp tục cao hứng hỏi: \”Tiểu thư người thì sao? Có cao hứng không?\”
Hoắc Thù vẻ mặt chờ đợi nói: \”Đương nhiên cao hứng, thật hi vọng lễ cài trâm lập tức qua đi, sau đó là có thể thương lượng hôn kỳ được rồi\”
Ổ ma ma, Ngải Thảo: \”…..\”, thật không e lệ chút nào hết!
Hoắc Thù ngắm cây trâm phượng rồi nói: \”Đáng tiếc thứ này quá nặng, chỉ có mang thời điểm đặc biệt thôi, nếu là ngày thường mà mang nặng như vậy, khác nào chịu tội\”. Liền cho dù là vị hôn phu tặng, Hoắc Thất cô nương cũng không thể trái lương tâm nói thích nó đến nỗi không kiềm chế được thành ra mỗi ngày đều phải mang trên người
Anh Thảo cười ha hả nói, \”Mang lúc trường hợp đặc biệt mới tốt, để những người đó xem cô gia đối với người có bao nhiêu tốt, cho bọn họ hâm mộ chết luôn! Nhưng mà hồng bảo thạch phía trên này lớn như trứng chim bồ câu vậy, xác thực rất quý trọng, ngày thường tiểu thư không mang cũng được, nếu không cẩn thận làm rơi chẳng phải đau lòng chết mất à?\”
Hoắc Thù trắng mắt liếc nàng một cái, đồ Nhiếp Ngật tặng nàng, tâm ý quý trọng như vậy, nàng sẽ đánh mất được hả?
Ngắm nghía qua đi, Hoắc Thù kêu Ngải Thảo thu dọn cẩn thận, sau đó chạy đến Đa Bảo Cát thưởng thức các đồ vật đặt trên đó, phần lớn đồ vật trưng bày ở Đa Bảo Cát đều là các đồ vật nhỏ tinh xảo, đại đa số là do Nhiếp Ngật tìm kiếm đưa nàng, trong đó cũng có hoa đăng sứ men xanh Nhiếp Ngật đưa cho nàng vào Tết Thượng Nguyên năm ngoái
Nhìn các đồ vật đặt trên Đa Bảo Các, Hoắc Thù cong môi cười, càng thêm mong chờ sau lễ cập kê
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***