Hôm qua bệnh nhập thể nên vừa edit xong đã sụp nguồn, ko kịp beta lại chương để up, nên nay up chương sớm chút nha các bằng hữu 😊
********
Từ sau khi biết bà ngoại muốn vào kinh, mỗi ngày Hoắc Thù liền đếm thời gian
Tin tức Ngu lão phu nhân sắp sửa hồi kinh, người Tĩnh An Hầu phủ thật nhanh cũng đã biết, tin tức này vẫn là do Ngu ngũ phu nhân Diêu thị mang đến. Sau khi Diêu thị biết được tin tức, liền riêng qua phủ bên này một chuyến để nói cho cháu ngoại gái tin tức tốt này, tự nhiên cũng nói với Hoắc lão phu nhân, thế cho nên toàn bộ người Tĩnh An Hầu phủ đều biết
Tâm tình Hoắc Ngũ lão gia đối với tin tức này vô cùng phức tạp, liền ngay cả danh họa tiền triều hay sách cổ dạy chơi cờ trân quý cũng không cách nào làm hắn thoải mái, mỗi ngày đều rơi vào trạng thái tâm thần không yên, nghiễm nhiên đối với vị nhạc mẫu này vô cùng kính sợ
Sức chiến đấu của Ngu lão phu nhân xác thật cường hãn, tuy bà đã rời kinh mười mấy năm, nhưng người Hoắc gia vẫn nhớ rõ sự tích bưu hãn của bà năm đó, cho dù ngay cả Hoắc lão phu nhân cũng không cách nào thoải mái
Ngũ phu nhân vì thế vô cùng không cao hứng
Khi nàng không cao hứng, liền nhịn không được nói nhỏ cùng nữ nhi: \”Ngu thị kia cũng đã chết mười mấy năm, bộ dạng kia của phụ thân con là làm cho ai xem đây? Cha con người này ah, chính là như vậy, người đã chết mới biết quý trọng, nếu ngày nào đó ta chết hắn có thể nhớ ta trong 3 năm, ta đã muốn thắp hương bái Phật cảm tạ rồi….\”
Hoắc Diệu nghe được mẫu thân nghĩ một đằng nói một nẻo, hiểu rõ trong lòng mẫu thân đang buồn bực, bất quá người sống vĩnh viễn không thể so sánh được với người đã mất, đặc biệt người đã mất kia lại là nữ nhân chết đi ở thời điểm tuổi xuân mỹ mạo nhất, sẽ chiếm cứ vị trí rất nặng trong lòng của nam nhân. Bởi vì để ý, nên sau khi nghe nói nhạc mẫu vào kinh, mới có thể đứng ngồi không yên như thế, sợ Ngu lão phu nhân thất vọng đối với hắn
\”Nương, lời này người ngàn vạn lần đừng đi đến nói ở chỗ phụ thân\” Hoắc Diệu khuyên nhủ
\”Ta cũng không ngốc\” Ngũ phu nhân chua chát nói, \”Cha của con nếu nóng giận lên, ngay cả tổ mẫu cũng không thể nói nổi, nghe nói trước kia bởi vì sự tình của Ngu thị, đã cùng tổ mẫu con nháo qua một hồi, cuối cùng vẫn là tổ mẫu con mềm lòng\”
Hoắc Diệu có chút kinh ngạc, nàng nhìn thấy ở phụ thân là một người ngu hiếu, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua sự việc hắn làm trái ý tổ mẫu, không nghĩ tới hắn cũng có lần tức giận cùng tổ mẫu
Ngũ phu nhân oán hờn trượng phu xong, mới tiếp tục nói về sự việc Ngu lão phu nhân vào kinh, \”Đầu tháng 8 chính là lễ cập kê của Thù tỷ nhi, Ngu lão phu nhân kia nhất định là vào kinh vì việc này. Thù tỷ nhi kia tuy rằng sinh ra đã khắc mẫu, nhưng lại có bà ngoại thương yêu nàng như vậy, cũng coi như là không tồi\”
\”Nương!\” Hoắc Diệu có chút kinh sợ nói, \”Người đừng nói ra loại lời này, nếu như truyền ra ngoài….\” Nghĩ đến bộ dạng Hoắc Thù khi giết người, Hoắc Diệu run lập cập
Ngũ phu nhân không hiểu vì sao nữ nhi lại sợ Hoắc Thù như vậy, cảm thấy tất nhiên là do Hoắc Thù sử dụng thủ đoạn nào đó dọa nữ nhi sợ thành như vậy. Nhìn bộ dạng nàng sợ hãi như vậy, rốt cuộc không bỏ được, chỉ có thể không tình nguyện mà ngậm miệng lại