*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Ngồi ở chính giữa là một lão thái thái cao tuổi, ước chừng năm mươi tuổi, một thân y phục phú quý đoan trang, mang trang sức bằng đá quý, hẳn chính là thái hậu
Ngồi bên cạnh thái hậu chính là một nữ tử mặc cung trang thiển ti sắc vàng tầm ba mươi tuổi, tóc mây bới cao cắm kim thoa phượng hoàng vờn mây, dung mạo đoan trang nghiên lệ, ung dung hoa quý, không giận tự uy, hẳn là vị trung cung hoàng hậu, tuy rằng không con nhưng vẫn giữ vững hậu vị, Giang hoàng hậu
Bên dưới ngồi hai nữ tử, một người phú quý bức người, một người tuyệt lệ kiều mỹ, hẳn là Tào Quý Phi cùng An Phi
Trước khi đến đây, Toàn công công đã vì nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng các cung phi đến Nhân Thọ Cung thỉnh an ngày hôm nay, Hoắc Thù liếc mắt một cái, liền mơ hồ đoán ra thân phận các cung phi đó
Hoắc Thù sau khi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn rũ xuống, cũng không nhìn thẳng các quý nhân, thể hiện sự tôn trọng đối với các quý nhân
Đại điện thật an tĩnh, qua một lát, tiếng nói thái hậu mới vang lên, \”Quả nhiên là người kiều lệ, ai gia nhìn còn có vài phần thích, chả trách hoàng thượng lại tứ hôn cho Thế Cẩn\”
Những lời này của thái hậu như đánh vỡ sự yên lặng, tiếp theo lại nghe một đạo âm thanh nhu hòa dễ nghe, \”Ngươi tên là gì?\”
Hoắc Thù ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Giang hoàng hậu đang ngồi trên nói: \”Hồi hoàng hậu nương nương, khuê danh thần nữ chỉ có một chữ Thù\”
\”Thù*, quả nhiên là một mỹ nhân\” Giang hoàng hậu mỉm cười nói, \”Bổn cung nghe nói sự tình Tết Thượng Nguyên đêm đó, nghe nói ngươi đã cứu Tam hoàng tử, An Dương, Tân Dương bọn họ, ngươi đã từng tập qua võ?\”
*Thù = Xu: nghĩa là xinh đẹp
Hoắc Thù có chút thẹn thùng nói: \”Khi thần nữ còn ở nhà ngoại, lúc còn nhỏ đã từng theo cữu cữu học qua vài chiêu, chỉ là cường thân hộ thể mà thôi\”
An Phi nhịn không được dùng khăn che miệng cười: \”Hoắc thất cô nương đúng là khiêm tốn, bổn cung nghe Tứ công chúa nói, Thất cô nương lúc ấy liên tục cứu huynh muội Tân Dương quận chúa, một tay điều khiển roi xuất thần nhập hóa, quả nhiên là hậu nhân nhà tướng, rất có phong phạm năm đó của Ngu lão tướng quân\”
Hoắc Thù chớp đôi mắt, nhanh chóng nhìn mắt An Phi, lại thẹn thùng nói: \”Chỉ là thần nữ sức lực lớn một chút mà thôi\”
An Phi nghẹn lời, có một loại cảm giác đánh quyền vào bổng
Giang hoàng hậu tựa hồ cảm thấy thật hứng thú nói: \”Sức lực lớn một chút? Ngươi đứa nhỏ này cũng thật thú vị, sức lực lại còn lớn hơn cả nam nhân sao? Bất quá đêm đó cũng nhờ có ngươi! Hài tử ngoan, bổn cung cần phải cảm tạ ngươi\”
Tào Quý Phi nói tiếp: \”Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng, ít nhiều cũng có nàng, bằng không Tam hoàng tử bọn chúng hậu quả thật khó tưởng tượng\”
Tiếp theo, mọi người lại dò hỏi một hồi tình huống ngay lúc đó
Hoắc Thù thấy vẻ mặt các nàng tò mò, liền kỹ càng tỉ mỉ mà nói, có thể nàng đã nói quá kỹ càng tỉ mỉ, làm cho nhóm nữ nhân ở đây nghe được hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Thái hậu và Tào Quý Phi. Thái hậu quan tâm một đôi cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, Tào Quý Phi quan tâm nhi tử, chỉ cần nghĩ đến tình huống rất nguy cấp ngay lúc đó, liền kinh hãi không thôi