[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 56

Tựa hồ như cảm giác được ánh mắt nàng, thiếu niên trong đình ngẩng đầu nhìn qua, dưới ánh đèn nhu hòa, trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc từ từ lộ ra một nụ cười

Trong nháy mắt kia, phảng phất như toàn bộ thế giới đều yên lặng

Toàn bộ thế giới chỉ còn lại thiếu niên trong đình này, sáng rực như cũ, phong hoa tuyệt đại

Hoắc Thù một chút cũng không nhịn được, liền xách theo váy chạy chậm đi qua, khoảng cách đường mấy chục trượng, chính là bị nàng dùng thời gian vô cùng ngắn chạy tới, một chút cũng không thục nữ, còn có thể nói là quá mức hoạt bát

Ngải Thảo thiếu chút nữa nhịn không được che mặt

Nguyên Võ cùng Lạc Nhã cúi đầu nín cười, tuy rằng đã sớm biết vị thế tử phu nhân tương lai này cùng các quý nữ trong kinh khác nhau, rất hoạt bát, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn làm bọn họ buồn cười như cũ

Tiểu cô nương hưng phấn chạy tới hai mắt sáng lấp lánh, mặt mày như họa, tinh xảo mỹ lệ. Bởi vì kinh hỉ mà hai mắt trừng lớn trắng đen rõ ràng, thu hết toàn bộ hình ảnh thiếu niên đang đứng trước mặt, bộ dạng vô cùng hớn hở, làm cho người đứng trước mặt nàng có một ảo giác, phảng phất như trong thế giới của nàng, mình là người rất quan trọng

Sau đó nàng cười, đôi mắt xinh đẹp kia lại cong thành trăng non  mới nhú, trong không khí dường như phiêu lãng một loại hơi thở khiến tâm người nhộn nhạo, làm cho lòng người nổi lên từng gợn sóng

Thật là một cô nương bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn đến sẽ khiến tâm tình tốt lên

Nhiếp Ngật trong lòng nóng lên, âm thanh phát ra thành thục khàn khàn mang theo vài phần nam tính: \”Hoắc cô nương, nàng gần đây có tốt không?\”

\”Khá tốt, chỉ là vẫn luôn không nghe nói tin tức của huynh, huynh lại rời kinh?\” Hoắc Thù hướng hắn cười nói

Nhiếp Ngật gật đầu, cũng không thấy lạ nàng có thể đoán được. Nhìn tiểu cô nương trước mặt, chỉ cần nghĩ đã là vị hôn thê của hắn, cũng không cần lạ lùng như thế, lại hỏi: \”Nàng đói bụng không?\”

Hoắc Thù trầm mặt, bởi vì cao hứng nên có chút váng đầu, bình tĩnh lại nhìn hắn nói: \”Kỳ thực ấn tượng của ta trong lòng huynh, là một người ham ăn đúng không?\”

\”Không thể nào, ăn được là có phúc\”. Nhiếp Ngật nghĩ nghĩ, lại nói: \”Nàng có b.ộ dạng gì, khi mới gặp ta đã biết, ta cảm thấy thật tốt\”

Hoắc Thù cho rằng hắn chính là nói đến bên ngoài Vân Châu Thành lần đó, sự tình nàng nữ giả nam trang cầm roi đánh giặc cỏ, dưới xấu hổ, nàng thật nhanh cao hứng lại

Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình như vậy có cái gì không tốt, nhưng nàng nghe bà ngoại nói, bà ngoại hy vọng nào trở thành một cô nương hiền lương thục đức, vì vậy nàng phải cố gắng học, nỗ lực biến mình thành bộ dạng bà ngoại cao hứng, chỉ là tuy học nhiều, cũng không thể thay đổi bản tính của nàng

Nàng thích Nhiếp Ngật, có thể định thân cùng Nhiếp Ngật nàng vô cùng cao hứng, về sau thiếu niên này chính là tướng công nàng, bọn họ sẽ sống bên nhau thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi bọn họ đều biến thành lão t hái gia lão thái thái, hắn đã biết tổng đức hạnh của nàng là gì, vì thế nàng cũng không nguyện ý làm bộ làm tịch trước mặt hắn để lấy niềm vui của hắn

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.