[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 44

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/search/nhamy111***

Đôi mắt phượng của thiếu niên sáng ngời ôn nhuận, như suối nước trong đầy thu quang, ánh sáng tràn ngập, con ngươi sáng chói mắt

Hoắc Thù dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt phượng kia, cảm thấy nhịp tim của mình có chút không bình thường, rốt cuộc da mặt dày, lấy vại thanh mai ướp đường từ trong ống tay áo ra, mở nút đậy, đem thanh mai xanh tươi ướp đường đến ướt át đổ vào cái tách nhỏ màu đỏ trên bàn, dùng tăm tre được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề bên trong cái hộp nhỏ sơn hồng nạm bạc ghim một viên đưa cho hắn

Nhiếp Ngật vô cùng tự nhiên tiếp nhận, bỏ vào miệng

Hoắc Thù nhìn thiếu niên tuấn mỹ hé môi, môi hồng, răng trắng, thanh mai, kết hợp đơn giản, nhưng lại ngưng tụ thành một loại mị lực khó miêu tả, làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh, mau chóng dời ánh mắt

Quả nhiên, nàng suy đoán đúng, thiếu niên này rất có hảo cảm với nàng

Thanh mai ướp đường vào miệng hương vị ngọt ngào, cắn một ngụm, thịt thanh mai giòn tan ứa ra nước sốt, thật nhanh bị nước đường trung hòa, vị phi thường tươi mát cũng không ngấy

Nhiếp Ngật nếm thanh mai này, cảm thấy hương vị của nó cùng thiếu nữ đối diện tuyệt đối rất giống nhau

Đều cứ chua ngọt ngon miệng như vậy, làm cho người muốn ngừng mà không được

Nhiếp Ngật mời nàng ngồi, tay rót một ly trà cho nàng, hương trà bốc lên trong không khí, nói: \”Mới vừa rồi ở cửa sổ nhìn thấy Ngải Thảo cô nương tiến đến cửa hàng mứt, sau nhìn đến xe ngựa tướng quân phủ, biết hẳn nàng ở đó, nên liền cho Nguyên Võ mạo muội mời nàng lại đây. Trà bánh Lâm Giang Tiên rất nổi danh trong thành, cũng thuận tiện mời cô nương đến đây nếm thử hương vị mới mẻ\”

Nghe được hắn giải thích, Hoắc Thù cười nói: \”Cảm ơn, ta là lần đầu tiên đến đây, mấy ngày nay hồi kinh, từ chỗ bọn tỷ muội cũng nghe nhắc tới Lâm Giang Tiên, nhưng chưa có thời gian rảnh đến đây, hôm nay thật ra là nhờ phúc Nhiếp công tử\”

Nhiếp Ngật hơi rũ mắt, khóe môi nhàn nhạt tươi cười, khiến cho hắn thoạt nhìn tốt đẹp mà tươi nhuận

Lâm Giang Tiên chủ yếu nổi danh ở các loại trà, sau là các loại điểm tâm dùng chung với trà và thức ăn

Nguyên Võ dùng một cái khay sơn đen đem dĩa trắng đã sắp xếp điểm tâm ngọt tiến vào, điểm tâm làm thật tinh xảo, số lượng đều không nhiều, bất quá nó được đánh giá cao ở phẩm vị chứ không phải trọng lượng, được tạo thành các loại hình dạng tinh xảo, khiến người nhìn mở rộng khẩu vị

Trùng hợp sắp đến bữa tối, Hoắc Thù vốn có chút hơi đói, lập tức không khách khí cầm đôi đũa ngà voi nếm một ít điểm tâm, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng thỏa mãn khi được ăn mỹ thực

Ăn trong chốc lát, Hoắc Thù mới bất tri bất giác phản ứng lại, phát hiện sau khi trở lại kinh thành, hai lần gặp mặt, vị Nhiếp công tử này dường như chuyên môn để người chuẩn bị cho nàng rất nhiều món ăn ngon mới mẻ, có phải đây chính là ấn tượng của hắn đối với nàng?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.