[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 41

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/search/nhamy111***

Nghe được hoàng đế hỏi chuyện, Nhiếp Ngật quay đầu nhìn thoáng qua Liên Thanh

Liên Thanh thấy thế, liền nhìn về phía Khánh Nguyên đế

Quả nhiên, Khánh Nguyên đế buồn cười vẫy vẫy tay với Liên Thanh, Liên Thanh cúi người, thật cẩn thận lui ra bên ngoài điện, không dám nghe cậu cháu hai người nói chuyện. Tuy rằng hắn cũng rất hiếu kỳ vì sao Vệ Quốc Công thế tử lại nhìn trúng Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ, nhưng ý Vệ Quốc Công thế tử rõ ràng là không muốn cho hắn nghe, nên đành phải đi ra ra ngoài.

Ra cửa, Liên Thanh nhịn không được cảm khái Vệ Quốc Công thế tử biết cách lấy lòng người

Từ trước đến nay hắn đều đối đãi với Khánh Nguyên đế bằng chân thành, cho dù là sự việc mất mặt, cũng có thể đỏ mặt báo lên chưa bao giờ giấu giếm qua. Việc này đối với một vị đế vương có ham muốn khống chế phi thường mạnh, là một điều đáng quý, cũng không trách nhiều năm như vậy, Vệ Quốc Công thế tử vẫn luôn được thánh sủng không suy, các hoàng tử vừa hâm mộ vừa ghen tị, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn đến nội thương cũng không dám biểu hiện ra ngoài

Bên trong điện, quả nhiên Nhiếp Ngật kể lại với hoàng đế sự tình năm nào trải qua ở Tây Bắc, nói: \”Nàng từng giúp qua ta, bộ dạng đẹp, có ân đối với ta…. Quan trọng nhất chính là, lòng ta có nàng\”

Nhiếp Ngật nỗ lực nhìn sàn nhà trần thuật, đáng tiếc gương mặt như ngọc kia đã nhiễm một tầng đỏ ửng

Kháng Nguyên đế buồn cười nhìn bộ dạng thẹn thùng khó nén của hắn, lại cười nói: \”Như lời ngươi nói, vị Hoắc Thất cô nương này cũng thật khó lường, nguyên là do Ngu lão phu nhân dạy dỗ ra, cũng không trách được như thế\”

Nghe được hoàng đế nói, khóe môi Nhiếp Ngật hơi nhếch lên, hiển nhiên là do người trong lòng được trưởng bối mình coi trọng khen ngợi, làm hắn cực kỳ vui vẻ

Kháng Nguyên đế bị bộ dáng của hắn chọc cười, nói: \”Lòng ngươi có nàng, vậy nàng cũng thích ngươi?\”

Nhiếp Ngật rũ mắt xuống, vô cùng thành thật nói: \”Ta không biết\”

\”Không biết? Thế Cẩn của trẫm như ngọc không tì vết, tuyệt thế tư dung, nàng như thế nào lại không thích?\” Trong lòng Khánh Nguyên đế có chút mất hứng, cảm thấy ánh mắt vị Tĩnh An Hầu cô nương này nhất định có vấn đề

Không phải hắn khoe khoan, phong thái của Nhiếp Thế Cẩn, thế gian hiếm thấy, có thể dưỡng ra một hài tử như ngọc không tì vết, vẫn luôn là việc hoàng đế luôn kiêu ngạo nhất, hắn cảm thấy Nhiếp Thế Cẩn có thể lớn lên thành bộ dạng này đều là công lao của hắn, là do hắn vất vả mười mấy năm dạy dỗ ra

\”Ta cùng với nàng chỉ vội vàng gặp gỡ qua vài lần, mỗi lần đều là nàng ra tay tương trợ, nhìn được đối với ta vẫn chưa có tư tình nam nữ. Sau này tuy ta biết qua thân phận của nàng, nàng lại là tự nhiên hào phóng, nàng vẫn chưa yêu cầu báo ân, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Trái lại là ta, thấy nàng dung mạo diễm lệ, tâm sinh rung động, lại biết nàng đối với ta vẫn chưa có tình ý….\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.