Hoắc lão phu nhân lộ nét mặt mừng rỡ, vội vàng kêu nữ nhi năm năm không gặp mặt đi vào
Hoắc Bình mang theo ba nhi nữ tiến vào, nhìn thấy trong phòng ngồi đầy người, biết mình tới sớm, bất quá khi nhìn thấy lão mẫu thân đầu tóc hoa râm, hốc mắt nóng lên, kéo nhi nữ thỉnh an lão phu nhân xong, hai mẹ con lâu ngày không gặp vừa ôm nhau vừa khóc
Người xung quanh phải khuyên nhủ một phen, hai người mới dừng khóc
\”Muội muội khó có khi trở về, lần này ở kinh thành lâu một chút\” Hoắc ngũ lão gia cười nói, trong lòng còn ghi nhớ ân tình muội muội đầu năm kêu Hoắc Thù đến Vân Châu thành
Hoắc Bình nhìn huynh trưởng cười một cái, phát hiện Hoắc Thù cũng ở đây cũng không thấy kì quái
Tháng trước nàng nhận được tin tức phụ thân bị bệnh nặng, rốt cuộc huynh trưởng cũng tìm được cơ hội cho người đem Hoắc Thù tiếp trở về, việc này mẫu thân không có biện pháp phản đối, nên Hoắc Thù có mặt tại kinh thành cũng không có gì lạ
Gặp lại nhau là một phen quyến luyến, Hoắc lão phu nhân ôm cháu ngoại trai Cát Truân cùng cháu ngoại gái Cát Kỳ, lại nhìn thấy Cát Linh lịch sự nhã nhặn, trong lòng càng cao hứng, vội dò hỏi nữ nhi mấy năm qua sinh sống
Những người khác ngồi một bên âm thầm lắng nghe, Tĩnh An Hầu phu nhân nhịn không được âm thầm đánh giá Cát Linh, thấy nàng cả người phong độ trí thức, người tuy rằng có chút thanh lãnh, nhưng rất xứng đối với đích thứ tử, không khỏi vừa lòng vài phần
Rốt cuộc cũng không phải trưởng tử tức phụ, tiểu nhi tử tức phụ cũng không cần chọn người có nhiều khả năng, đỡ về sau gia trạch không yên, cho nên khi mẹ chồng muốn kết đôi tiểu nhi tử cùng Cát Linh, nàng cũng chưa phản đối
Trưởng bối nói chuyện luôn luôn khá buồn tẻ, cho nên một đám cô nương thật nhanh bị tống đến phòng khách chơi, Cát Truân bị Hoắc ngũ lão gia dẫn đi, thuận tiện kiểm tra công khóa của cháu ngoại trai
Một đám cô nương ngồi ở phòng khách, vây quanh tỷ muội Cát gia nói chuyện
Cát Kỳ hưng phấn không thôi lôi kéo Hoắc Thù, cười hì hì nói: \”Thù biểu tỷ, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, thật tốt quá. Tỷ đi rồi, ta rất nhớ tỷ\”
\”Ta cũng nhớ muội, cũng nhớ múa rối bóng cùng rượu hoa lê của Vân Châu thành\” Hoắc Thù cười tủm tỉm nói
Cát Kỳ giận liếc mắt nhìn nàng một cái, \”Thật quá đáng, kỳ thật tỷ chỉ nhớ một tháng tự do tự tại chơi ở Vân Châu thành thôi chứ gì?\”
\”Nào có, ta thật sự nhớ muội mà\” Hoắc Thù vẫn cười như cũ
Cát Kỳ nhìn nàng một lát mới đỏ mặt nói thầm \”người có bộ dáng xinh đẹp liền chơi xấu\”, nhưng thật ra Hoắc Nghiên vô cùng hứng thú hỏi Hoắc Thù ở Vân Châu thành bao lâu, nơi đó còn có gì ăn ngon chơi vui
Tiếng cười ba cô nương bên này từng trận truyền tới thì không khí bên kia có chút trầm mặc
Lục cô nương Hoắc Quyên cứng mặt, không biết làm sao nói chuyện với vị biểu tỷ tính tình có chút thanh lãnh này