[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 29-2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 29-2

Biết được hôm nay Vệ Quốc Công thế tử hồi kinh, hoàng thượng liền chờ tại nơi đó trong cung từ trưa đến giờ.

Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên thanh tuấn như ngọc đi vào từ cửa, đôi mắt tinh nhuệ của hoàng thượng sáng ngời, thật mau trong ánh mắt lại lộ ra một chút ý cười. Nhìn ra được một ít biến hóa trên thần sắc của hoàng thượng, đại tổng quản Càn Thanh cung Liên Thanh hiểu được hiện tại tâm tình của hoàng thượng không tồi

Mọi người trong cung đều biết khi hoàng thượng nhìn thấy Vệ Quốc công thế tử tâm tình luôn luôn tốt

Nhiếp Ngật đi đến trước ngự án, sau khi thỉnh an xong liền bị hoàng thượng kéo đứng dậy

Kháng Nguyên đế cẩn thận đánh giá thiếu niên, nhịn không được cười nói: \”Nửa năm không gặp, Thế Cẩn lại cao hơn rồi\”

Nhiếp Ngật ngước mắt nhìn hắn, so sánh chiều cao của hai người, khẳng định gật đầu nói, \”Ta thật nhanh sẽ cao bằng cữu cữu\”

Kháng Nguyên đế nghe được lời này, long nhan đại duyệt, híp mắt cười nói: \”Cao bằng trẫm thì được cái gì? Cao hơn nữa thì cũng là hài tử\”

Nhiếp Ngật nhấp môi không nói lời nào

Nhìn bộ dạng này của hắn, Khánh Nguyên đế không những không vui mà còn chỉ vào hắn cười ha hả nói: \”Đây là không cao hứng? Ngươi vì sao không cao hứng? Lần trước không phải chính ngươi nói sao? Người nói chính mình vẫn là hài tử nên không nhận các cung nhân trẫm ban cho ngươi…\”

\”Cữu cữu!\” Nhiếp Ngật đỏ mặt nhỏ giọng nói, \”Người là không biết ta không thích những cái đó…\”

Thấy hắn muốn bực, Khánh Nguyên đế không lại chọc hắn, đỡ cho hắn thực sự sinh khí

Không sao hết, hài tử cần từ từ dạy dỗ, cũng giống như các hài tử không nghe lời khác của hắn, từ từ dạy dỗ, cuối cùng cũng dạy thành bộ dáng hắn hài lòng

Nhiếp Ngật từ trong ngực lấy ra một đồ vật dùng vải bọc lại, trình lên hoàng thượng, cúi đầu nói, \”Thần làm việc không thành, thỉnh Hoàng thượng trách phạt\”

Khánh Nguyên đế tiếp nhận, cũng không vội mở, dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve đồ vật, nghe cháu trai bẩm báo

\”Thần chỉ tìm được một nửa bản đồ, một nữa còn lại đã bị người khác cướp đi, bất quá thần có thể xác định người cướp bản đồ đúng là người năm đó Trung Nghĩa Vương lưu lại\” Nhiếp Ngật trầm giọng nói

Khánh Nguyên đế nghe xong, nhịn không được cười một cái, ý vị không rõ nói: \”Trẫm đã biết sẽ không đơn giản như vậy. Trung Nghĩa Vương…. hay cho một cái Trung Nghĩa Vương\”

Nghe trong thanh âm đế vương ngầm có ý tức giận, đại tổng quản Liên Thanh đứng hầu hạ một bên cố gắng cúi đầu thật sâu, dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua Vệ Quốc Công thế tử đứng bất động ở đó, thấy thần sắt hắn không chút thay đổi, trong lòng không khỏi cảm khái

Khánh Nguyên đế ném bản đồ bọc bằng vải lên trên ngự án, gương mặt anh tuấn thực mau lộ ra tươi cười, vỗ vỗ vai cháu ngoại trai, thấy hắn vẫn bộ dạng chờ lĩnh tội, cười mắng, \”Được rồi, đừng bày bộ dạng này ra với trẫm nữa, nếu nương ngươi biết, không thiếu được sinh khí với trẫm\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.