Quả nhiên, ngày hôm sau, Hoắc Thù liền ném nhi tử béo cho cha bé, nàng kéo tay Hoắc Nghiên tung tăng ở Hồ Điệp Cốc
Bởi vì hôm nay có Hoắc Thù ở đây, Hoắc Nghiên rốt cuộc không lại mang khăn che mặt, nhưng vẫn ăn mặc cực kỳ mộc mạc, xứng với khuôn mặt thon gầy kia, khí chất ảm trầm, không có hoạt bát nào của cô nương gia, nhan sắc vốn đủ mười phần, hiện tại cũng chỉ còn lại năm phần.
Nàng chào hỏi cùng Nhiếp Ngật xong, liền cúi đầu dựa vào Hoắc Thù tránh đi
Nhiếp Ngật nhìn nàng gật đầu, liền nắm tay nhỏ của nhi tử, xa xa đi theo các nàng, không có quấy rầy hai chị em vui chơi. Cái này làm cho Hoắc Nghiên có chút yên tâm, không có khẩn trương như trước
Hoắc Thù làm như không phát hiện nàng khác thường, kéo nàng du ngoạn trong Hồ Điệp Cốc
Hôm nay thời tiết tốt, rất nhiều người Thanh Châu thành cũng ra ngoài du ngoạn, người tới Hồ Điệp Cốc cũng không ít
Đi được một lát, Hoắc Thù đột nhiên hỏi: \”Bát muội, muội biết người kia không?\”
Hoắc Nghiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nam nhân đứng trước cự thạch cao ba trượng, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lẽo, có một loại khí thế khiếp người, làm cho người khác không dám dễ dàng đối diện cùng hắn
Hoắc Nghiên a một tiếng, nhỏ giọng nói: \”Hắn là Thanh Châu thành Hướng gia Đại công tử.\”
Hướng gia Thanh Châu thành Hoắc Thù biết, cũng là gia đình dòng dõi như Tiết gia, nhưng mà Hướng gia này nhiều thị phi, mười năm trước vô cùng hỗn loạn, cho đến sau khi Hướng gia lão thái gia qua đời, Hướng Thiệu Quân kế thừa Hướng gia, đao to búa lớn sửa trị Hướng gia một phen, mới có được Hướng gia ngày hôm nay. Hướng gia tuy nói là dòng dõi thư hương, nhưng hiện giờ Hướng gia lại là hoàng thương, Hướng Thiệu Quân này rất có đầu óc kinh doang, Hướng gia ở vùng Giang Nam không thể xem thường.
Hướng Thiệu Quân thực nhanh liền tới đây, tự nhiên hào phóng chào hỏi cùng bọn họ
\”Hướng công tử, ngươi hôm nay cũng tới nơi này du ngoạn?\” Hoắc Nghiên khó được chủ động dò hỏi một tiếng.
Hướng Thiệu Quân gật đầu, \”Cùng tỷ muội trong nhà lại đây.\” Nói, chỉ vào hai cô nương đang bắt bướm cách đó không xa
Hướng Thiệu Quân nói cùng bọn họ mấy câu, liền cáo từ rời đi, vẫn chưa bởi vì biết thân phận Nhiếp Ngật mà tỏ thái độ nịnh nọt
Hoắc Thù nhìn chằm chằm đoàn người Hướng gia kia, không biết có phải nàng đa tâm hay không, nhưng lại cảm thấy hành động của Hướng Thiệu Quân có chút kỳ quái, chờ khi biết được từ chỗ Hoắc Nghiên rằng Hướng Thiệu Quân đã từng đã cứu nàng, ngày thường còn rất chiếu cố nàng, càng thấy kỳ quái.
\”Hắn đã cứu muội? Chuyện bao lâu rồi?\” Hoắc Thù tò mò hỏi.
Vẻ mặt Hoắc Nghiên thản nhiên, nói: \”Là chuyện năm kia, lúc ta vừa tới Giang Nam, dì lo ta mỗi ngày buồn bã ở trong phòng không tốt cho thân thể, liền dẫn ta đi chùa dâng hương, không ngờ nửa đường gặp phải bọn cướp, lúc ấy may mắn có Hướng công tử đi ngang qua ra tay cứu giúp, nếu không…… nhưng lúc ấy Hướng công tử mang người theo không nhiều lắm, nên hắn đã bị thương ở tay, toàn bộ cánh tay đều là máu, hiện giờ tay còn có chút không linh hoạt……\”