\”Con mèo nhỏ, meow meow meow, con chó con, gâu gâu gâu, vịt con, cạc cạc cạc, gà trống nhỏ, ha ha ha, cừu con, mị mị mị…… Nương, vịt con!\”
A Cửu ghé vào bên cửa sổ, chỉ vào một đám vịt hoang bơi trên mặt sông, ngạc nhiên kêu.
Hoắc Thù đang xoa một thanh bảo kiếm, thanh bảo kiếm này là do Nhiếp Ngật tìm được đưa nàng, nàng không yêu thích hoa phục trang sức, thích nhất là vũ khí, tuy rằng sở thích này có chút không giống người thường, nhưng Nhiếp Ngật lại cảm thấy không có gì, chỉ cần phát hiện vũ khí gì tốt, đều sẽ tìm đưa nàng, mỗi lần đều có thể làm nàng cao hứng thật lâu, so với việc hắn đưa trang sức còn muốn vui vẻ hơn
Nghe được nhi tử nói, Hoắc Thù giương mắt nhìn lại, liền thấy trên sông mặt trời chiều đã ngã về tây, một đám vịt hoang kết bè kết đàn bơi qua, hoàn toàn đi vào đám cỏ lau cách đó không xa, thường thường kêu vài tiếng lảnh lót, có một phen hương vị hoang dã.
A Cửu hiếm lạ ghé vào bên cửa sổ, xem đến thích thú, thường thường kêu theo vài tiếng cạc cạc
Cho đến lúc thuyền chậm rãi xẹt qua, đàn vịt hoang mới nháo nhào biến mất trong đám cỏ lau, A Cửu mới nhìn còn chưa thỏa ý trượt xuống ghế bành bên cửa sổ, bổ nhào vào ngực nương, nãi thanh nãi khí nói: \”Nương, A Cửu muốn nuôi vịt con.\”
\”Hiện tại không được.\” Hoắc Thù để kiếm trong tay lên cao, miễn cho làm bé bị thương, vừa nói: \”Chúng ta hiện tại còn đang ở trên thuyền, chờ sau khi về nhà mới có thể nuôi.\”
\”Không được không được, hiện tại phải nuôi vịt con.\” A Cửu giống như bánh quai chèo vắt trong ngực nương mình, vừa rồi nhìn thấy có nhiều vịt hoang như vậy làm trong lòng bé rất thích thú nên hiện tại muốn nuôi ngay lập tức
Nhiếp Ngật đi vào tới, thấy hai mẹ con vắt vẻo bên nhau, hỏi: \”Làm sao vậy?\”
A Cửu nhìn thấy hắn, hai mắt sáng ngời, liền vứt bỏ nương, chạy tới bổ nhào vào lòng ngực cha, dùng chiêu thức vắt vẻo như bánh quai chèo ra làm nũng, \”Cha, A Cửu muốn nuôi vịt con, vịt con, cạc cạc cạc ~~\”
Hoắc Thù thấy nhi tử béo đi bám cha bé, liền nhìn hắn cười, để hắn hắn nhìn rồi làm.
\”Không nuôi vịt con.\” Nhiếp Ngật nói, khi nhi tử ủy khuất bẹp miệng, nói: \”Cha dẫn con đi câu cá.\”
A Cửu lập tức bị dời tầm mắt, vô cùng cao hứng bắt lấy bàn tay to của cha, cùng hắn đi lên boong tàu câu cá.
Hoắc Thù dọn dẹp xong bảo kiếm, nhìn nha hoàn Diêu Hoàng hầu hạ bên cạnh nói: \”Đi phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, nhìn xem còn có trái cây gì không, cũng làm chút nước trái cây mang lại đây.\”
Diêu Hoàng ứng một tiếng, liền đi xuống phân phó.
Hoắc Thù dưới hầu hạ của nha hoàn thay đổi một bộ y phục, cũng đi theo ra ngoài.
Mấy năm nay, Hoắc Thù đã gả các nha hoàn hồi môn của nàng ra ngoài, một ít đại nha hoàn tuổi lớn của Lăng Vân viện cũng đã được giải quyết chuyện chung thân đại sự, hiện tại nha hoàn hầu hạ đều là người được đề bạt lên. Lần này đi Giang Nam chơi, Hoắc Thù chỉ dẫn theo mấy người dùng quen tay, không cần quá nhiều người, miễn cho bó tay bó chân.