Thời tiết dần dần chuyển lạnh, kinh thành rất nhanh đã phủ đầy tuyết.
A Cửu đã có thể chạy có thể nhảy, tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều muốn chạy ra bên ngoài, thăm dò khắp nơi, các nha hoàn ma ma mỗi ngày chăm sóc bé đều phải không chớp mắt nhìn chằm chằm, đỡ cho một khi không chú ý thì bé sẽ chuồn đi mất tiêu
Hoắc Thù xoa bóp tay nhỏ của nhi tử béo, cười nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, sao con lại luôn thích chạy ra bên ngoài vậy chứ? A Cửu thật không ngoan, nếu để sinh bệnh, lúc đó phải đau khổ uống thuốc đó”
A Cửu ngồi trên ghế gấm, nhìn nương mình nhếch miệng cười, lộ ra một ít răng trắng nhỏ như hạt gạo, chỉ ra bên ngoài nói: “Nương, đi ~~”
“Không đi, quá lạnh.”
“Đi!”
“Không đi!”
“……”
A Cửu nhìn nàng trong chốc lát, chu cái miệng nhỏ lên, trề môi reo lên: “Cha ~”
“Cha con không có ở đây, đừng nghĩ gọi cha dẫn con đi ra ngoài.” Hoắc Thù khoanh hai tay, giống như nàng cũng không có biện pháp
Tiểu mập mạp nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó bổ nhào vào lòng ngực nàng, “Nương thương ~”
Hoắc Thù bị bộ dáng lấy lòng nhỏ nhắn của bé làm cho buồn cười không thôi, nhưng vẫn kiên định cự tuyệt ý muốn điên rồ ra ngoài chơi của nhi tử, nói: “A Cửu ngoan ngoãn, chờ sáng ngày mai, nương dẫn con đến chỗ tằng tổ mẫu ăn đường, được không?”
Tiểu hài tử sao biết nói không, miệng đáp một tiếng “Được”, ngay sau đó, vẫn là bám riết không tha muốn ra bên ngoài chạy.
Hoắc Thù cả giận: “A Cửu quá không ngoan, ngày mai nương tiến cung gặp tiểu hoàng tử, không dẫn con đi theo.”
A Cửu vừa nghe, thân nhỏ bụ bẫm vội chạy tới, ôm lấy chân nàng, ngẩng mặt nãi thanh nãi khí nói: “Nương, đi ~”
Hoắc Thù làm bộ muốn đẩy bé ra, tiểu mập mạp lại nhanh chóng vươn đôi tay ôm chặt lấy nàng, nói cái gì cũng không buông tay.
Hoắc Thù bị bé chọc đến mềm lòng, rốt cuộc khom lưng bế nhi tử lên, đi vào nội thất, chuẩn bị dỗ bé ngủ trưa.
Khi hai mẹ con ngủ trưa tỉnh lại, Hoắc Thù liền nghe nói người Tĩnh An Hầu phủ tới, người tới chính là một ma ma hầu hạ bên người Hoắc ngũ lão gia, truyền đạt ý tứ cho Hoắc ngũ lão gia, mời Hoắc Thù ngày mai hồi phủ một chuyến.
Hoắc Thù ôm hài tử mới vừa tỉnh ngủ có chút dính người đến tây gian, cho người gọi ma ma vào, hỏi: “Trong phủ phát sinh chuyện gì?”
Bằng không người cha này của nàng cho dù có nhớ nàng cùng A Cửu, cũng sẽ không tùy tiện gọi người trở về.
Hoắc ngũ lão gia có quan niệm nam nhân truyền thống, không thể hiện loại tình cảm như nhi nữ tình trường này ra bên ngoài, đều tự mình chôn giấu, cuối cùng ngược lại làm cho chính mình đang sống sờ sờ phải chịu tội.
“Không có không có!” Ma ma kia sợ nàng hiểu lầm, nhanh chóng nói: “Kỳ thật là lão gia đang muốn chọn hôn phối cho Cửu tiểu thư, lão gia còn đang lưỡng lự, muốn tiểu thư ngài ra giúp một chút chủ ý cho lão gia.”