[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 17

Khi phu thê Cát Quý Hoành bên này trăn trở vì vị Nhiếp công tử thì bên viện dùng cho khách nhân cũng có một nha hoàn đang vì vị Nhiếp công tử kia mà buồn rầu vô hạn

Hoắc Thù tựa vào trên giường mỹ nhân, thưởng thức ngọc bội màu mỡ dê trong tay, để nha hoàn tùy ý bôi Tuyết Ngưng Sương bảo dưỡng da thịt, một miếng ngọc bội bị nàng xoay qua xoay lại, tựa hồ như muốn nhìn thấu hoa văn trên ngọc, đối với nó yêu thích không thôi

Phẩm chất ngọc thượng hạng, ở trên bàn tay trắng nõn càng thêm đẹp đẽ, cũng không biết là ngọc kia trang điểm cho băng cơ ngọc cốt, hay chính là da thịt trắng nõn không tì vết tô điểm thêm cho ngọc

Ngải Thảo đột nhiên liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận, phẩm chất ngọc vô cùng tốt, mà vị công tử tặng ngọc lại càng tuấn mỹ như ngọc

\”Tiểu thư, kỳ thật ngọc lão phu nhân cho người càng tốt\” Ngải Thảo ẩn ý nói

Hoắc Thù ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ đảo tay, giấu ngọc bội kia lại, thành khẩn nói, \”Ngọc bà ngoại cho đương nhiên tốt\”

\”Hôm nay người thật sự không nên nhận đồ của Nhiếp công tử, đây chính là lén lút trao tặng, nếu bị người khác phát hiện thì có trăm miệng cũng không giải thích được\”. Ngải Thảo nhịn không được thở dài, nhẹ giọng mà phân tích lợi hại cho tiểu thư nhà nàng

Ngải Thảo là do Ngu lão phu nhân dụng tâm dạy dỗ riêng rồi mới đưa đến hầu hạ bên người ngoại tôn nữ, là một người ổn trọng, chỉ cần chủ tử làm ra hành vi không thỏa đáng cũng có thể ở bên khuyên can vài câu. Đương nhiên, Hoắc thất cô nương là người có chủ kiến, tuy rằng có thể tiếp nhận lời khuyên, nhưng thời điểm nào đó lại quá mức phấn khích, cũng có lúc không nghe, sức chiến đấu quá mạnh, nha hoàn căn bản không theo kịp nàng

Cũng bởi vì như vậy, cho nên đến nay tác dụng phát huy của Ngải Thảo cũng rất hữu hạn, cuối cùng không thể không giúp nàng che giấu một vài thứ

\”Vậy không để người phát hiện là được!\” Hoắc Thù không chút do dự mà nói

Ngải Thảo chỉ biết im lặng.

Chờ sau khi kết thúc công việc thường lệ hàng ngày, Hoắc Thù xoay người đứng lên, mặc xong áo ngủ màu bạch nguyệt thêu trúc văn, thấy nha hoàn vẫn còn sốt ruột lo lắng, nàng cười tủm tỉm nói: \”Ngải Thảo tốt, ngươi đừng lo lắng, sự việc hôm nay ta sẽ không để người khác biết, ngọc bội kia chờ sau khi về lại Bình Nam thành sẽ cất kỹ, không để người khác dễ dàng thấy. Ngươi cũng biết, đây chính là do Nhiếp công tử tạ lễ, có thể thấy được hắn là người tri ân cầu báo, chúng ta cũng không thể không có tình người như thế, đúng không?\”

Ngải Thảo một bên thu dọn, một bên trắng mắt liếc nàng nói: \”Nếu không phải bộ dạng Nhiếp công tử đẹp, tiểu thư người căn bản cũng không thèm nhận đồ của người ta đi?\” Đừng tưởng nàng không biết đức hạnh của tiểu thư nhà mình là như thế nào, một công tử tuấn mỹ như ngọc, xác thật rất khó từ chối

\”Mới không phải đó, cho dù bộ dạng hắn khó coi nhưng tính tình tốt, biết lễ thủ lễ, tri ân cầu báo, chỉ cần phẩm đức tốt đó, cũng đáng để cho ta xem trọng hắn rồi\”. Hoắc Thù phản bác hai câu, sau nghĩ nghĩ cái gì, gãi gãi mặt nói: \”Lúc ấy ngươi cũng thấy rồi, hắn…. làm người rất khó cự tuyệt, aiz\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.