[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 167 – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 167 - 2

Ban đêm kinh thành lâm vào trong một loại yên tĩnh đến thâm trầm

Nhiếp Ngật dẫn theo mấy thuộc hạ, đi vào trước một gian nhà tù ở tận cùng bên trong thiên lao

Trong phòng giam này đang giam giữ một phạm nhân đầu bù tóc rối, đôi mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn, ẩn sau mớ đầu tóc hỗn độn

Hắn đánh giá Nhiếp Ngật, ha hả cười rộ lên, âm trầm nói: “Ngươi tiểu gia hỏa này, chính là nhi tử Nhiếp Tu Ngạn phải không? Không ngờ con hắn đã lớn như vậy rồi.”

Nhiếp Ngật thần sắc bình đạm, không dao động, nói: “Trung Nghĩa Vương đã đền tội, Phượng Dương quận chúa thật ra vẫn còn sống, Hoàng Thượng nói tội không liên quan thê tử nữ nhi, có thể tha thì tha, thu hồi vị trí quận chúa của nàng, biếm làm thứ dân.”

Nghe được lời này, nam nhân kia dường như cả hai tai đều nứt, bổ nhào về trước, đấm đấm cửa sắt, “Ngươi nói cái gì?”

Nhiếp Ngật lãnh đạm nói: “Ta nghĩ, ngươi hẳn đã nghe rõ.”

“Không có khả năng, Diệp Nhi sẽ không chết, Chu Yến không thể giết hắn!” Hắn rống giận.

Thị vệ chung quanh thấy tên húy của Hoàng Thượng hắn cũng dám gọi thẳng, trợn mắt tức giận nhìn hắn.

Nhiếp Ngật bình tĩnh nói: “Vì cái gì không thể? Ngươi trốn tránh nhiều năm như vậy, chính là muốn cho hoàng đế tưởng rằng ngươi đã chết, Trung Nghĩa Vương phải báo thù cho cha, hắn ở sau núi Tướng Quốc Tự chôn hỏa dược, nhân cơ hội dẫn Hoàng Thượng qua đó, muốn làm người nổ đến tan xương nát thịt. Đáng tiếc Hoàng Thượng đã sớm có chuẩn bị, không có việc gì, ngược lại là Trung Nghĩa Vương hành sự bại lộ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Trung Nghĩa Vương mưu hại Hoàng Thượng, bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu, khi quân phạm thượng, quả thật đáng chết”

Nam nhân nghe đến đó, đột nhiên cười ha ha, “Là ta thua một nước cờ, Chu Yến ngươi đủ tàn nhẫn, vì dẫn dụ ta ra ngoài, thế nhưng dám lấy thân mạo hiểm, sao hắn không bị nổ thành thịt nát? Diệp Nhi của ta……”

Nói, hắn đột nhiên nức nở ra tiếng, nằm trên mặt đất khóc rống không thôi.

Nhiếp Ngật bình tĩnh nhìn hắn khóc, thần sắc chưa biến.

Chờ đến khi tiếng khóc hắn nhỏ xuống, Nhiếp Ngật tiếp tục nói: “Ngươi những năm gần đây vẫn luôn trốn ở Nam Cương, lợi dụng oán hận của Nam Cương đối với Đại Hạ để đối phó Đại Hạ, ngươi sai ở chỗ không nên vì một chút ân oán riêng tư, cấu kết cùng ngoại tộc, âm thầm tàn hại trung thần, nếu không, Hoàng Thượng cũng sẽ không đuổi cùng giết tận huyết mạch Trung Nghĩa Vương như vậy”

“Ngươi thì biết cái gì?” Nam nhân quỳ sát đất khóc lớn, oán hận quát: “Là Chu Yến đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, phụ hoàng năm đó vốn là muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho ta, chính là Chu Yến hạ dược phụ hoàng, thừa dịp phụ hoàng bệnh nặng ra sức đoạt quyền…… Bổn vương không cam lòng, bổn vương mới là hoàng đế, Diệp Nhi con ta mới là Thái Tử……”

Nhiếp Ngật lạnh nhạt nhìn bộ dáng điên khùng của hắn, cũng không để ý tới hắn, xoay người rời đi.

Khi đi đến một nhà tù bên cạnh, Nhiếp Ngật nhìn về phía nữ nhân đang cuộn tròn thân người trốn trong góc phòng, y phục trên vai nàng loang lổ vết máu

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.