[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 167 – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 167 - 1

Nhiếp Ngật một khi vội, vài ngày liền Hoắc Thù cũng chưa nhìn thấy hắn, hơn nữa cả hoàng đế cũng không có ở Tướng Quốc Tự.

Nàng chỉ ngủ hai canh giờ liền tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dáng Ổ ma ma cùng Ngải Thảo thấp thỏm lo âu, trấn an nói: “Không có việc gì, nhiều nhất lại ở thêm một ngày nữa là chúng ta có thể hồi phủ.”

Đám người Ổ ma ma được nàng trấn an, rốt cuộc cũng yên ổn vài phần.

Trên thực tế, sáng sớm hôm nay khi các nàng tỉnh lại, liền phát hiện giống như thời tiết thay đổi, toàn bộ Tướng Quốc Tự đều đề phòng nghiêm ngặt, cảnh tượng những tăng nhân đó vội vàng, trong không khí dường như còn tràn ngập một mùi máu tanh, cho đến khi nước mưa cọ rửa, mới chậm rãi tan đi.

Nhưng loại không khí khẩn trương mà đình trệ này, vẫn làm người ta cảm giác được đã phát sinh chuyện gì đáng sợ

Tối hôm qua các nàng ngủ đến quá sâu, đây là điều trước đây chưa từng xảy ra, cho đến hừng đông mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền thấy tiểu thư nhà các nàng một thân ướt nhẹp trở về, tiếp theo phát hiện không thấy tiểu chủ tử, dò hỏi mới được biết tiểu chủ tử đã bị đưa ra khỏi Tướng Quốc Tự, mà những hạ nhân hầu hạ như các nàng, tối hôm qua thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Nhiều việc khác thường như vậy, muốn nói không có việc gì ai tin?

Lúc trước thừa dịp Hoắc Thù nghỉ ngơi, Ổ ma ma tìm mấy thị vệ giữ viện dò hỏi tình hình, tuy rằng thị vệ lộ ra cũng không nhiều, nhưng Ổ ma ma nhìn từng đợt mưa bụi cùng khói đen nóng hôi hổi tại hướng phía sau núi Tướng Quốc Tự, sao không biết chuyện xảy ra tối hôm qua có bao nhiêu đáng sợ.

Nhìn thấy Hoắc Thù còn khỏe mạnh, tiểu chủ tử cũng an toàn, đám người Ổ ma ma mới thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên, các nàng cũng không biết người nào đã gây chuyện tối hôm qua, nếu biết, không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là sẽ khiếp sợ đến không biết phản ứng như thế nào

Hoắc Thù sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một lát, liền đi thăm bà ngoại.

Ngu lão phu nhân cùng ngu Ngũ phu nhân đều đã tỉnh, ngồi ở trong phòng không có ra cửa, mà An Dương quận chúa còn đang nghỉ ngơi, rốt cuộc tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, An Dương quận chúa còn đang mang thai, không so được với người thường

Nhìn thấy Hoắc Thù lại đây, thần sắc ngưng trọng của Ngu lão phu nhân rốt cuộc đã giãn ra vài phần, vội kéo nàng hỏi: “Tố Tố, con không sao chứ?”

Hoắc Thù cười nói: “Bà ngoại, con không có việc gì, người yên tâm đi.”

Ngu lão phu nhân sau khi đã xác nhận nàng không có việc gì, mới nhỏ giọng hỏi: “Tố Tố, tối hôm qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”

Phản ứng của Ngu lão phu nhân càng nhạy bén hơn so với những người khác, trong nháy mắt từ lúc bà tỉnh lại, bà liền phát hiện ra khác thường. Rốt cuộc người già giấc ngủ ngắn, chưa bao giờ sẽ giống như tối hôm qua, ngủ một mạch đến lúc hừng đông như vậy, khi tỉnh lại toàn thân đều tê tê nhức nhức, có thể thấy được đã ngủ rất sâu. Tiếp theo thị vệ tuần tra bên ngoài đã thay đổi một nhóm người mới, càng làm cho bà nhận thấy được đã xảy ra chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.