Sau khi Hoắc Thù khống chế được Phượng Dương quận chúa, kêu người trói nàng lại
Đôi tay Phượng Dương quận chúa bị trói, đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Hoắc Thù, nhìn không chớp mắt.
Hoắc Thù không để ý nàng, thương lương cùng Giang Vọng: “Hiện nay có Phượng Dương quận chúa, ngươi nói bắt nàng mang qua đó, có thể làm bọn người bên trong thả người không?”
Giang Vọng trầm ngâm nói: “Ta thấy không có khả năng, ngươi biết bên trong còn có ai không?”
“Ai?”
“Vân Hải đại sư.”
Hoắc Thù nga một tiếng, vuốt cằm tự hỏi: “Chẳng lẽ, Vân Hải đại sư kia là người của Trung Nghĩa Vương?” Nói, nàng nhìn về phía Phượng Dương quận chúa.
“Cái này ta cũng không biết.” Giang Vọng nói, “Lúc trước biết được tin tức, trụ trì Tướng Quốc Tự cùng các vị đại sư đều bị Vân Hải đại sư bắt cóc, đêm nay Tướng Quốc Tự có thể đổ dược nhiều tăng nhân như vậy, cũng là do Vân Hải đại sư ra tay.”
Thanh danh Vân Hải đại sư quá lớn, cộng thêm hành sự của hắn mấy năm nay đã làm người khác không có phòng bị, thế cho nên đêm nay đa số tăng nhân Tướng Quốc Tự đều không phản ứng lại, ngay cả trụ trì cũng đối với hắn tin cậy có thừa, mới không có phòng bị hắn. Hoắc Thù rốt cuộc đã hiểu, vì sao lúc nãy tăng nhân gặp được trên đường, ngoại trừ tăng nhân giả, còn có tăng nhân Tướng Quốc Tự, phỏng chừng đều là người của Vân Hải đại sư
Hai người thương lượng một lát, Giang Vọng cuối cùng nói: “Không bằng ta và ngươi cùng vào đó thôi, cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau.” Hắn nói, đưa lưng về phía Phượng Dương quận chúa, nhìn nàng ra dấu tay
Hoắc Thù thực nhanh đã hiểu ám chỉ của hắn, liền không có cự tuyệt, tự mình đi bắt Phượng Dương quận chúa, cười tủm tỉm nhìn nàng nói: “Quận chúa, đắc tội.”
Phượng Dương quận chúa nhìn nàng không chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Hai năm trước, người ở Ích Châu thành, có phải là ngươi hay không?”
Hoắc Thù liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời.
Cho dù nàng không trả lời, nhưng trong lòng Phượng Dương quận chúa đã có đáp án. Từ lúc vừa rồi Hoắc Thù ra tay, thấy bộ dáng của nàng hoàn toàn khác biệt với hình ảnh nữ tử tràn ngập kiều nhu phong tình lúc ban ngày, giữa mày ẩn ẩn thêm vài phần anh khí cùng kiên nghị, thân thủ lưu loát khi giết người, hoàn toàn không giống một quý nữ dưỡng nơi khuê phòng
Càng giống thiếu niên lang tuấn tiếu ra tay cứu nàng năm đó ở Ích Châu Thành
Trong lòng Phượng Dương quận chúa đã có chút phức tạp lại còn tức giận.
Nàng vậy mà nhớ nhung không quên một nam nhân giả suốt hai năm, thậm chí vì để tìm “Hắn” còn đi theo huynh trưởng tới kinh thành, nào biết người nàng vẫn luôn tìm kiếm lại ở ngay trước mắt, hơn nữa còn là một nữ nhân.
“Ngươi lúc trước vì sao lại cứu ta……” Phượng Dương quận chúa không cam lòng nói, nếu không có ân cứu mạng, nàng cũng không đến mức nhớ mãi không quên một tên nam nhân giả, thậm chí vì yêu “Hắn”, còn cự tuyệt thanh niên tài tuấn huynh trưởng chọn cho nàng, chỉ luôn hy vọng tìm được “Hắn”, sau đó gả cho “Hắn”.