Hoắc Thù vừa ôm Giang Hoàng Hậu đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn về phía cung nữ xa lạ ôm tiểu hoàng tử đang hôn mê
Vừa rồi nàng thừa dịp Phượng Dương quận chúa cùng Ngũ hoàng tử giằng co không dứt, nhảy xuống sương phòng Hoàng Hậu ở, liền nhìn thấy trong phòng ngoại trừ những cung nhân hôn mê, còn có một cung nữ xa lạ không có hôn mê.
Từ miệng Giang Hoàng Hậu biết được đây là ám vệ hoàng đế phái tới bảo hộ nàng cùng tiểu hoàng tử, Hoắc Thù cũng không dong dài, liền hợp tác cùng nàng lén mang Giang Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử đi ra ngoài.
Giang Hoàng Hậu thân trúng mê dược, vì Phượng Dương quận chúa cho nàng uống chút giải dược, nên không có hôn mê giống mấy cung nhân kia, nhưng cả người vẫn mềm oặt, không cách nào đi lại bình thường, chỉ có thể để người khác đỡ. Hoắc Thù đơn giản liền trực tiếp ôm nàng, một màn này làm nữ ám vệ kia nhìn đến đôi mắt phải trừng thật lớn
Hoắc Thù biết bọn người Ngũ hoàng tử hẳn rất mau sẽ phát hiện Giang Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử mất tích, hai người cũng không có chần chờ, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói.
Hai người vừa rời khỏi không lâu, đột nhiên liền nghe được nơi xa vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa
Giang Hoàng Hậu cùng nữ ám vệ toàn mặt lộ vẻ kinh hãi, hoảng loạn nhìn về phía tiếng nổ mạnh phát ra
Thật ra thần sắc Hoắc Thù như thường, nàng đã ở qua biên thành, cũng đã thấy dùng hỏa dược cùng thảm cảnh kỵ binh Bắc man chém giết trên chiến trường, cho nên tiếng nổ mạnh của hỏa dược cũng không xa lạ.
Nhưng mà, hỏa dược lần này tựa hồ thập phần lợi hại, lợi hại hơn so với cái nàng thấy ở biên thành
Tiếng nổ mạnh qua đi, núi rừng nổi lên lửa lớn.
“Tại sao lại như vậy, bọn họ mang hỏa dược từ nơi nào tới?” Giang Hoàng Hậu không dám tin tưởng.
Hoắc Thù đột nhiên vung một bàn tay ra, trong tay cất giấu một thanh chủy thủ, ném hướng về chỗ góc tối, chỉ nghe được một trận tiếng kêu rên, một người nghiêng ngã lảo đảo bước ra, trên xương bả vai cắm một thanh chủy thủ, máu bắn tung toé.
Trong ánh đèn tối tăm, Hoắc Thù cũng thấy rõ ràng người bị chủy thủ của nàng làm bị thương, là một nữ tử tuổi trẻ, mặc y phục dạ hành, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tiểu hoàng tử mà nữ ám vệ đang ôm trong lòng ngực, rõ ràng không có ý tốt
Nữ ám vệ kia thấy thế, cũng không đợi nàng đi lại gần, một chân đá tới về phía nàng, gạt nàng ngã trên mặt đất.
Khi Hoắc Thù thấy nữ ám vệ sắp giết chết nàng kia, vội nói: “Trước đừng giết nàng.”
Nữ ám vệ dừng tay, quay đầu nhìn về phía Giang Hoàng Hậu, thấy Giang Hoàng Hậu nhìn nàng gật đầu, liền ôm tiểu hoàng tử ngủ say thối lui sang một bên.
Hoắc Thù giao Giang Hoàng Hậu cho nữ ám kia vệ đỡ, tiến lại gần nữ tử bị thương kia, rốt cuộc nhận ra nàng là ai, “Thì ra là Ngũ di nương trong phủ Tam hoàng tử, mục đích của ngươi cũng là tiểu hoàng tử?”