Hậu viện chùa Bạch Long trồng rất nhiều cây lê, mỗi khi mùa xuân, hoa lê đua nhau nở rộ, cũng giống như Lê Sơn
Thoạt nhiên một thiếu niên tuấn mỹ bước ra từ phía sau cây lê, nhìn thẳng vào nàng, mặt mày giãn ra, đột nhiên cười cười, sắc như xuân sơn, mỹ như bích họa. Dưới tình huống không hề có phòng bị, trong lòng Hoắc Thù nhảy dựng, cơ hồ không kịp phản ứng, cho đến khi bị nha hoàn không nhìn đường phía sau đụng trúng làm cho nàng lảo đảo về trước một bước, rồi bị vị thiếu niên dưới tàng hoa lê nhanh chóng tiến lên duỗi tay ra đỡ lấy
\”Không sao chứ?\” Nhiếp Ngật cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng đen nhánh như mực
Hoắc Thù cảm thấy có chút mất mặt, ở gần trước mặt mỹ nam tử làm tim nàng đập nhanh hơn, bất quá lại rất vui sướng khi nhìn thấy hắn, nhịn không được nói: \”Nhiếp công tử, sao ngươi lại ở đây?\”
Nhiếp Ngật thấy nàng đứng vững mới thu hồi tay, thuận tiện liếc mắt nhìn thoáng qua nha hoàn lỗ mãng đứng phía sau nàng
Ngải Thảo bị cái liếc mắt kia làm cho run như cầy sấy, nơm nớp lo sợ mà nép phía sau lưng tiểu thư nhà mình, cúi đầu không dám hé răng. Vị Nhiếp công tử này quả nhiên là người sát phạt quyết đoán, chỉ bằng ánh mắt kia, còn có thể uy nghiêm sắc bén hơn các nam nhân Ngu gia đã từng rèn luyện trên chiến trường
Nhưng vị tiểu thư nhà nàng dường như không cảm nhận được, khi nhìn thấy Nhiếp công tử còn vô cùng vui mừng
\”Ta ở nơi này chờ ngươi\” Nhiếp Ngật nói, âm thanh thanh lãnh đã có hơn vài phần mềm dịu
\”Chờ ta?\” Hoắc Thù nghi hoặc hỏi, sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt hỏi, \”Có việc sao?\”
Nhiếp Ngật ngừng một chút lại nói, \”Vừa rồi ở sau núi bên kia, ít nhiều cũng nhờ Hoắc cô nương ra tay tương trợ\”
Hắn bắn chết một tăng nhân giả mạo, tên còn lại thì bị vỡ đầu chảy máu, hiện tại đã bị dẫn đi thẩm tra. Lúc ấy hắn thấy được rõ ràng, biết được đầu tên tăng giả bị vỡ là do nàng ném đồ qua, động tác kia vừa nhanh vừa chuẩn, phản ứng cũng không giống các khuê tú tầm thường
Ít nhiều cũng nhờ nàng mà các cô nương đó mới không bị bắt làm con tin, tránh cho hắn rất nhiều phiền toái
Hoắc Thù ngượng ngùng nói, \”Không có gì, ta chỉ là thuận tay thôi\”
\”Mặc kệ như thế nào ta cũng phải đa tạ Hoắc cô nương\”, Nhiếp Ngật nghiêm mặt nói \”Hoắc cô nương nhiều lần ra tay tương trợ, đại ân không thể cảm ta hết bằng lời, ngày sau nếu Hoắc cô nương cần hỗ trợ gì, cứ việc tìm ta\” Nói xong, lấy ngọc bội màu mỡ dê từ bên hông xuống đưa nàng
Hoắc Thù nhảy dựng trong lòng, thiếu niên này thoạt nhìn rõ ràng cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy nha. Liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên, tâm nàng chợt hoảng, vội nói \”Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức\”
Nhìn màu sắc ngọc bội cùng hoa văn chạm trổ, hiển nhiên không phải vật bình thường, nàng cảm thấy mình cũng không có làm gì, nơi nào mà không biết xấu hổ lại nhận đồ của người.