Nói xong, Nhiếp Ngật mới nói tiếp việc nàng khắc thân, hơn nữa đem việc năm đó hắn cho ám vệ tra được nói với nàng.
“…… Khi nhạc mẫu sinh nàng thì khó sinh qua đời, lúc ấy Tĩnh An Hầu phủ cũng trùng hợp phát sinh một ít việc không tốt, Hoắc lão phu nhân liền cho rằng nàng sinh ra đã khắc mẫu, khi bà ta đến chùa dâng hương, vừa lúc gặp Vân Hải đại sư vân du đến kinh thành, đúng lúc rút được quẻ thăm có thể nhờ ông ấy phê mệnh cho nàng, đoán ra được nàng có mệnh cách hung hiểm khắc lục thân, cho nên mới nói chỉ có thể nuôi nàng ở nhà võ tướng nặng sát khí mới có thể giúp thân nhân tránh được tai họa.”
Hoắc Thù nghe được ngơ ngẩn, “Cho nên, bà ngoại mới liền ôm ta về Ngu gia nuôi?”
Cho nên, đây mới là nguyên nhân những năm gần đây Tĩnh An Hầu phủ vẫn luôn chẳng quan tâm gì đến nàng?
Hoắc Thù cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, chỉ bởi vì cao tăng phê mệnh, cho nên nàng mới bị cho rằng là người khắc thân, vì thế nên người thân chẳng hề quan tâm nàng?
“Không phải.” Nhiếp Ngật đau lòng hôn mặt nàng, nói: “Ngu lão phu nhân tuy đau lòng nhạc mẫu đã mất, nhưng bà vẫn đau lòng cho nàng, lo lắng người Tĩnh An Hầu phủ đối xử với nàng không tốt, cho nên bà mới riêng qua phủ thăm, không ngờ phát hiện người Tĩnh An Hầu phủ thật sự không chăm sóc tốt cho nàng lúc đó mới đầy tháng, bà phát hỏa ngay tại chỗ, sau đó mới từ chỗ Hoắc lão phu nhân biết được bà ta đã tìm Vân Hải đại sư phê mệnh cho nàng, vì thế đã cãi nhau cùng Hoắc lão phu nhân một trận rất lớn……”
Nói tới đây, Nhiếp Ngật hơi hơi nheo đôi mắt lại
Hắn không hề có ấn tượng gì đối với Vân Hải đại sư, nghe nói đó là một cao tăng đắc đạo, phê mệnh linh tinh cho người ta cũng là tùy duyên. Nhưng Vân Hải đại sư này thích vân du tứ hải, không có chỗ ở cố định, rất ít khi ở lâu dài tại một chỗ
Hoắc Thù nghe xong, có vài phần cao hứng, bà ngoại quả nhiên thiệt tình yêu thương nàng, cũng không có bởi vì mẫu thân khi sinh nàng khó sinh qua đời mà giận chó đánh mèo nàng, ngược lại vô cùng yêu thương nàng, giáo dưỡng nàng cực kì tốt, cho dù nàng xuất giá vẫn chưa yên tâm, thường xuyên cho người mang vài thứ lại đây, chính là sợ nàng ở nhà chồng sống không được tốt.
Nàng tuy rằng không có cha mẹ yêu thương, nhưng bởi vì có bà ngoại cùng người Ngu gia đã làm cho nàng khi trưởng thành cũng không có gì tiếc nuối.
“Cho nên, việc bọn họ nói nàng khắc thân, nàng không cần để ý tới, những lời đó chỉ là lời nói vô căn cứ.” Nhiếp Ngật ôn nhu trấn an, “Tố Tố rất tốt, là người có phúc khí, không có người nào có phúc khí hơn nàng đâu.”
Hoắc Thù cắn môi, đôi mắt đầy ý cười, bị hắn dỗ đến tâm hoa nộ phóng, ngồi ở trong ngực hắn, đôi tay ôm cổ hắn, đưa mặt đến trước mặt hắn, cười nói: “Ta cảm thấy thật sự rất kỳ quái, người không thích ta, sẽ cho rằng ta là điềm xấu khắc thân, người thích ta, đều cho rằng ta là người có phúc khí, chàng nói xem ta khắc thân hay là người có phúc khí đây?”
“Đương nhiên là có phúc khí.” Nhiếp Ngật mỉm cười nói.
Hoắc Thù thấy hắn tin tưởng mình, trong lòng cũng cao hứng lên, đưa lại gần hôn môi hắn.