Khi Hoắc Bình đang lo lắng đến sốt ruột chung thân đại sự của trưởng nữ, khi nghĩ đến hai tiểu cô nương suốt ngày vô tư vô lực tụ họp bên nhau chơi đùa, nhịn không được mà thở dài thật sâu, ngẫm lại có phải mình quá mức dung túng trưởng nữ hay không, đến nỗi dưỡng thành tính tình cổ quái này của nàng
Nữ tử vẫn là nên nhu hòa săn sóc đối phương, quá mức thanh cao ngược lại cũng không tốt.
Một ngày này, Hoắc Thù cùng biểu tỷ muội đến thỉnh an cô mẫu, liền thấy cô mẫu nhìn các nàng bằng thần sắc phức tạp
\”Nương, người làm sao vậy?\” Cát Kỳ là người không giấu được lời nói, \”Thấy chúng con giống như hàng ế cả đời không bán được à\”
Hoắc Bình nghe được lời này của khuê nữ, thiếu chút nữa nhịn không được phun trà ra ngoài, duỗi tay giả vờ đánh đầu nàng, \”Con nói bậy gì đó?\”
Cát Kỳ đúng lý hợp tình nói, \”Lời này cũng không phải con nói, là Tố Tố nói\”. Rất không nghĩa khí mà khai Hoắc Thù ra
Hoắc Thù thấy cô mẫu nhìn qua, nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng như trân châu trắng ngần
Đã nhiều ngày qua, nàng thường thấy cô mẫu hay dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn các nàng, bộ dáng kia, thật giống như mợ nhà nàng thường nhìn các biểu ca nghịch ngợm hay gây sự, như là có nỗi khổ tâm nguyện cả đời không hoàn thành vậy.
Vừa thấy biểu tình này, nàng tự nhiên rõ ràng, khẳng định phát sầu vì chung thân đại sự của nữ nhi
Hoắc Bình thật không giận nỗi với gương mặt tươi cười này
Nàng tự nhiên không thể nói với bọn nhỏ phiền não trong lòng, nhìn mỗi người các nàng một cái, nói: \”Hôm nay ta có hẹn cùng Trần gia, Triệu gia phu nhân cùng đi Lê Sơn dâng hương, mùa này đúng lúc hoa lê tại Lê Sơn nở rộ, các con cũng đi theo cùng ta đi\”
Cát Kỳ vừa nghe xong, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, người luôn luôn không thích ra cửa như Cát Linh cũng không hề cự tuyệt
Lê Sơn ngụ tại phía Nam Vân Châu thành, mùa xuân mỗi năm, hoa lê trên núi nở đến khí thế hừng hực, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng xa gần. Chùa Bạch Long tọa lạc tại sườn núi trung tâm, nhang khói hưng thịnh, rất có danh tiếng tại Vân Châu thành, người đến đây dâng hương đại đa số đều là nội quyến của các gia đình phú quý tại Vân Châu thành
Hoắc Thù cùng Cát Kỳ ngồi chung một xe ngựa, sau khi hai cô nương lên xe, liền phân phó nha hoàn bày hạt dưa cùng đồ ăn vặt, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu
Hoắc Bình ngồi một xe cùng trưởng nữ, nghe tiếng cười phía sau ngẫu nhiên truyền đến, không khỏi có chút im lặng
Đến Vân Châu thành mấy ngày, Hoắc Thù coi mình là khách nhân chân chính, ngày ngày tận tình chơi đùa cùng biểu muội
Hoắc Bình tuy là trưởng bối nhưng cũng không quản thúc nàng khắt khe, hơn nữa Hoắc Thù cũng không cần người quản thúc, nàng hành sự đều có lý lẽ riêng của mình, rõ ràng nhìn như ham chơi, hành sự lại không khác người, Hoắc Bình liên tục để ý mấy ngày cũng không thấy chỗ nào không tốt, liền cứ mặc hai tiểu cô nương chơi đùa cùng nhau.