[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 133 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 133

Nam nhân trường thân ngọc lập đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp giống như cây phóng lao, khi giơ tay nhấc chân có kiên nghị ngạnh lãng đặc trưng của võ tướng, lại có tao nhã của người đọc sách, hai loại khí chất nhu hòa bên nhau, tạo nên một loại mâu thuẫn kỳ lạ đến mê người

An Dương quận chúa đứng ở cửa, khi nhìn thấy hắn, đột nhiên đứng yên tại chỗ.

Ngu Tòng Tín ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô nương vẻ mặt do dự đang đứng ở cửa, bên môi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa vốn có, đầu tiên là thi lễ, rồi mới ôn thanh nói: “Quận chúa, mời vào.”

An Dương quận chúa đành phải chậm rãi tiến vào, sau đó chọn một vị trí cách hắn khá xa ngồi xuống.

Ngu Tòng Tín rất cẩn thận rót cho nàng một chén trà nóng, để nàng miệng uống thân ấm

Thần thái của hắn quá mức tự nhiên, khí chất ôn nhã, bên môi luôn mang theo nụ cười ôn hòa như gió xuân, vô cùng đúng mực, không có bất luận gì mang tính công kích, làm người khác bất tri bất giác tháo gỡ phòng bị đối với hắn

An Dương quận chúa vuốt chung trà, tự nhiên cũng có thể cảm giác được lòng mình có biến hóa, nhịn không được lại liếc hắn một cái, càng thêm hiểu hẳn là hắn đã cố tình thu liễm hơi thở để nàng không quá mức khẩn trương.

Nam nhân này cẩn thận, săn sóc, luôn có thể chú ý tới chuyện mà người khác xem nhẹ, làm cho người khác khi đối mặt với hắn sẽ bất tri bất giác thả lỏng trái tim. Hắn tốt hơn rất nhiều nam nhân hời hợt trên thế gian này, thế nên thực dễ dàng khiến cho người khác sinh ra hảo cảm, làm cho nữ tử khuynh tâm vì hắn, ít nhất nàng chỉ gặp được hắn vài lần nhưng ấn tượng đối với hắn cũng không xấu.

An Dương quận chúa sau khi suy nghĩ cẩn thận, mở miệng nói: “Hẳn Ngu công tử đã biết mục đích hôm nay ta lại đây?”

Ngu Tòng Tín cười nói: “Tất nhiên là biết, quận chúa không cần lo lắng, Tín là thiệt lòng muốn cưới quận chúa làm vợ.”

Vẻ thong dong của An Dương quận chúa bị lời này đánh bại, khuôn mặt hồng thành một mảnh, thiếu chút nữa đã làm rơi chung trà trong tay. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, nàng có một loại xúc động muốn thoát khỏi nơi đây, đặc biệt là người nọ vẫn ôn hòa thong dong, nụ cười bên môi vẫn thanh thản an khang như cũ, thong thả ung dung ngồi ở chỗ đó, so với gió xuân càng nhu hòa hơn, còn nàng thì ngược lại, chân tay luống cuống, không biết làm sao bây giờ.

Ở trước mặt hắn, nàng đã đánh mất thong dong vốn có

“Quận chúa nếu như có điều nghi vấn, cứ việc hỏi Tín.” Ngu Tòng Tín nói tiếp

Da đầu An Dương quận chúa tê rần rần, khẩn trương xiết chặt chung trà, chung quy nhịn không được nói: “Ngu công tử, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn cưới ta?” Sau đó lại nhanh chóng bổ sung một câu, “Nếu ngươi không muốn cưới ta, trực tiếp cự tuyệt là được, phụ vương mẫu phi ta là người hiểu lý lẽ, sẽ không tức giận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa ta cùng Tố Tố, ngươi cứ yên tâm.”

Nghe được lời này, Ngu Tòng Tín nhịn không được cười rộ lên, thú vị nhìn nàng, “Chẳng lẽ quận chúa cho rằng, Tín là bởi vì không thể cự tuyệt nên đáp ứng?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.