Khi Hoắc Thù nhận được thiệp mời của An Dương quận chúa, nhịn không được liền suy nghĩ, có phải nàng biết Vinh Thân Vương phủ muốn cùng Ngu gia kết thân rồi hay không, cho nên nàng riêng tìm mình đến để hỏi chuyện tam biểu ca?
Trong lòng tuy rằng có phán đoán, nhưng ngoài mặt Hoắc Thù vẫn chưa nói cái gì, ngày hôm sau, liền trực tiếp ngồi xe ngựa đi Vinh Thân Vương phủ.
Tới Vinh Thân Vương phủ, Hoắc Thù đi bái kiến Vinh Thân Vương phi trước
Vinh Thân Vương phi thần sắc tự nhiên, mỉm cười ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe phu thê lão Vệ Quốc Công, cùng nàng nói mấy câu, rồi cho người dẫn nàng đi đến viện của An Dương quận chúa.
Hôm qua Hoắc Thù mới từ chỗ bà ngoại biết được Vinh Thân Vương phủ có ý cùng Ngu gia kết thân, hôm nay đối diện với Vinh Thân Vương phi, trên mặt nàng không lộ ra thần sắc khác thường nào, thậm chí cũng không nói đến một câu liên quan nào, ổn trọng như thế, làm lòng nàng không khỏi hoài nghi vài phần, có phải mình đã suy đoán sai rồi hay không
Bất quá chờ sau khi nhìn thấy An Dương quận chúa, Hoắc Thù liền biết mình đoán không sai.
Hoắc Thù được mời vào một noãn các, An Dương quận chúa lúc này đang ngồi xếp bằng trên thảm Vân Cẩm đỏ thẫm trên giường đất, nha hoàn đứng ở một bên hầu hạ, bàn trên giường đất bày mấy đống sổ sách, hiển nhiên vừa rồi An Dương quận chúa mới xem sổ sách, nhìn thấy nàng lại đây, trên mặt lộ ra tươi cười, vội gọi người mang lên cho nàng canh nóng
Qua trung thu, thời tiết ngày một lạnh hơn, hôm nay bầu trời xám xịt, không có một tia nắng mặt trời, không khí lộ ra một luồng hơi lạnh lẽo thấm xương cốt, lại qua một khoảng thời gian nữa có khả năng tuyết sẽ rơi
Trong phòng đã đốt địa long ấm áp, Hoắc Thù cởi áo choàng, liền có nha hoàn bưng nước ấm tới cho nàng rửa tay, sau đó cũng ngồi vào bên cạnh An Dương quận chúa, nhận canh nóng uống một ngụm, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ấm áp lên.
\”Ngươi đang xem sổ sách?\” Hoắc Thù cười nói, \”Thật khó có khi.\”
An Dương quận chúa cũng không gạt nàng, \”Sau khi đi săn trở về, nương liền cho ta giúp đỡ việc quản gia, ngẫu nhiên còn phải xem sổ sách, nương nói mấy thứ này đều là của hồi môn của ta nên để ta tự mình quản.\”
Nói tới đây, nàng đột nhiên hơi đỏ mặt
Hoắc Thù ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng tuy có suy đoán nhưng ngoài mặt vẫn như chưa biết, nói: \”Vương phi lại giục ngươi gả?\”
An Dương quận chúa tuy rằng ngày thường lười biếng, đối với mọi việc đều lười phản ứng, nhưng rốt cuộc cũng là cô nương được nuông chiều lớn lên, khi nói tới hôn sự cũng có vài phần ngượng ngùng. Đặc biệt là hôm qua nàng mới từ chỗ mẫu thân biết được cha mẹ đã nhìn trúng Ngu Tòng Tín, nên cả một buổi tối nàng đều nhịn không được lăn qua lộn lại nghĩ đến Ngu Tòng Tín này, càng nghĩ trong lòng càng xao động.
Có đôi khi, có một số việc chưa từng trải qua nên chưa biết, trước kia nàng bởi vì chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, đối với việc hôn sự cũng không có khái niệm gì nên tự nhiên không nghĩ nhiều.