Ngu Tòng Tín xác thật đã đoán được gì đó, chờ sau khi phu thê Vinh Thân Vương rời đi, hắn cũng không vội vã đi, mà là nhìn về phía biểu muội phu Nhiếp Ngật.
Nhiếp Ngật thần sắc thản nhiên, nói: “Nếu 1ngươi không có ý, có thể nói với ta.”
Ngu Tòng Tín cười cười, không nói gì.
Ngược lại Nhiếp Ngật rất kinh ngạc, nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, thấy thần sắc hắn ôn hòa, khí chất văn nhã, ngay cả lúc không cười cũng cho người ta một loại cảm giác khiêm tốn đoan chính, làm ấn tượng đầu tiên của người khác dành cho hắn rất tốt
Nhiếp Ngật chỉ là kinh ngạc chút lát rồi thu hồi thật nhanh
Hắn xưa nay không thích quản việc người khác, nhưng vì Ngu Tòng Tín là biểu ca nhà ngoại của Hoắc Thù, cùng với tình cảm của bọn họ như huynh muội ruột thịt, cho nên mới giúp đỡ một ít. Ngu Tòng Tín cũng hiểu rõ trong lòng nên hắn cũng không lo nhiều việc lắm.
Tiếp theo, mọi người về xe ngựa, tiếp tục đi về
Bởi vì thân thể Hoàng Hậu không khỏe cùng với nguyên nhân Tứ công chúa bị thương nên xe ngựa chạy tương đối chậm, thời gian khi trở về tăng lên gấp đôi.
Sau khi trở lại kinh thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Lần này Hoắc Thù tham gia đi săn, tuy rằng không được chơi tận hứng, nhưng nghĩ về sau sẽ lại có cơ hội nên rất mau không còn tiếc nuối nữa
Trở về ngủ một đêm thật ngon giấc, hôm sau Nhiếp Ngật nghỉ tắm gội, không cần tiến cung làm việc, hai vợ chồng cùng đi thượng viện thỉnh an phu thê lão Vệ Quốc Công
Sau khi mọi người thỉnh an xong, Hoắc Thù cùng mấy tỷ muội Nhiếp gia liền ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, nói với bà các sự tình lúc đi săn, nhưng mà chỉ nói một ít việc thú vị trên đường, việc gặp bầy khỉ chỉ nói sơ lược, đỡ cho lão phu nhân bị dọa sợ
Cho dù như thế nhưng Nhiếp lão phu nhân vẫn có chút sợ nói: “Trước kia thường nghe có khỉ hung hãn đả thương người, may mắn lần này các con đều bình an không có việc gì, thật là Phật Tổ phù hộ.” Nói xong liền sờ sờ tỷ muội mấy người, khi hai tỷ muội Nhiếp Từ bị sờ đến liền cười ha hả.
Ngồi cùng hai vị lão nhân gia một lát, lo lắng quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi, vì vậy mọi người thực mau đứng dậy rời đi.
Cho đến sau khi rời khỏi thượng viện không lâu, Nhiếp Nhị lão gia đột nhiên gọi Nhiếp Ngật lại.
Hoắc Thù cùng Nhiếp Ngật đi về hướng Lăng Vân viện, thấy Nhiếp Nhị lão gia đứng ở đình viện cạnh núi giả, liền biết hắn đây là đang tránh người khác
“Thế Cẩn, ta có việc tìm ngươi.” Nhiếp Nhị lão gia nói, liếc mắt nhìn Hoắc Thù một cái.
Hoắc Thù hướng Nhiếp Nhị lão gia thi lễ, rời đi trước một bước
Nhiếp Ngật đứng ở chỗ đó, thần sắc nhàn nhạt, hỏi: “Nhị thúc có chuyện gì sao?”
Nhiếp Nhị lão gia chần chờ một lát mới có chút khẩn trương nói: “Thế Cẩn, đại muội muội ngươi lần này ở buổi đi săn được Ngũ hoàng tử cứu giúp, hôm qua trên đường hồi kinh, Ngũ hoàng tử riêng phái người lại nói, hắn đối với đại muội muội ngươi……”