Sau khi hiểu rõ nguyên nhân cô mẫu mời mình đến Vân Châu, Hoắc Thù cũng không để trong lòng, chuyện gì nên làm liền làm. Những chuyện không thoải mái nàng thường không vương vấn quá lâu
Thời điểm buổi tối khi nàng viết thư cho người nhà ở Ngu Châu, có hơi chột dạ mà viết xuống, thư rằng do cô mẫu muốn nàng ở lại thêm vài ngày, nên nàng theo tình huống mà đáp ứng, cho nên một thời gian nữa mới về lại Bình Nam Thành
Ngải Thảo cầm đèn cho nàng, liếc mắt nhìn xuống nội dung thư, nhịn không được mà nói: \”Tiểu thư, nếu người muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nữa thì cứ việc nói thẳng, lão phu nhân sẽ không trách người đâu\”
Ngu lão phu nhân nhìn tiểu thư nhà nàng lớn lên, chẳng lẽ lại không hiểu tính tình tiểu thư là như thế nào sao?
Ngải Thảo thấy thư tiểu thư viết, thật sự chẳng những đang làm việc thừa, mà còn giống như lạy ông tôi ở bụi này vậy
Hoắc Thù gác bút lên giá, thổi thổi nét mực chưa khô trên thư, trên mặt vẫn mang theo ý cười thường thấy, \”Cái này gọi là xuất binh có danh nghĩa! Nhân sinh sống trên đời đều muốn cái gọi là tùy tâm sở dục, lại nào biết thế nhân không thích việc này, nhưng nếu như có lý do chính đáng thì lại là danh chính ngôn thuận, không cần tăng thêm phiền nhiễu mà còn tránh hậu hoạn về sau\”
Ngải Thảo không còn lời nào để nói, lý do tiểu thư nói ra luôn làm cho người khác cảm thấy rất có đạo lý, nhưng sau khi xong việc nghĩ lại, lại cảm thấy dường như sự việc không phải như vậy
Lại nói tiếp, Hoắc Thù lần này vẫn rất cao hứng khi cô mẫu mời mình đến Vân Châu thành
Trên đường không chỉ gặp được vị mỹ công tử Nhiếp Ngật, mà còn được ở lại Vân Châu thành vài ngày. Sau khi nàng mười tuổi từ biên thành trở về, bà ngoại liền giữ ở nhà học quy củ lễ giáo của cô nương gia, từ đó không thể chạy loạn khắp nơi, thừa dịp cơ hội hiếm có lần này, thế nào cũng phải ở lại Vân Châu Thành chơi thêm vài hôm.
Hôm sau, Hoắc Thù cùng Cát Kỳ, hai biểu tỷ muội thân thiết nắm tay nhau lại đây, còn nói muốn ra ngoài đến hí viên coi múa rối bóng
Hoắc Bình nhìn gương mặt tươi cười lộng lẫy sáng lạn của chất nữ nhà mẹ đẻ không gợn một tí u ám nào, trong lúc nhất thời cũng không hiểu là nàng đem chuyện này đè nén trong lòng không thể hiện ra ngoài hay vẫn là không để ý
Mấy ngày nay im lặng quan sát, thấy chất nữ cũng không phải người nặng tâm tư, chắc là không hề để tâm rồi
Hoắc Bình không chịu nổi hai đứa nhỏ quấn quít liên hồi, hơn nữa Vân Châu thành cũng không quản chế nữ tử nặng như kinh thành, cô nương gia nếu muốn ra cửa du ngoạn, chỉ cần mang theo đủ người hầu, liền có thể tùy ý xuất hành
Nghĩ Hoắc Thù lớn lên ở Bình Nam thành, quen tự do, không thích quản thúc, liền phân phó chuẩn bị xe ngựa để các nàng ra ngoài chơi
\”Biểu tỷ sẽ cùng đi sao?\” Hoắc Thù lễ phép dò hỏi vị biểu tỷ đang ngồi yên tĩnh đọc sách một bên
Cát Linh nâng mắt, hơi nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà cự tuyệt, \”Các muội đi đi, ta không đi\”