Sau khi dự qua yến hội, mọi người dời chỗ đến sân xem diễn, thẳng đến buổi chiều, các khách nhân mới sôi nổi cáo từ rời đi
Sau khi tiễn khách, Hoắc Bình có chút mệt mỏi ngồi trên giường La Hán sơn đen, dựa lưng vào gối, tiếp nhận chén trà sâm nha hoàn dâng nhắp một ngụm, liền nghe được tiếng cười thanh thúy của tiểu nữ nhi vang lên từ bên ngoài
Hoắc Bình dừng lại, ngẩng đầu liền thấy ba tiểu cô nương sánh bước đi vào
Đi đầu chính là trưởng nữ của nàng, Linh tỷ nhi, dung mạo thanh lệ, thanh tư tú dật, yểu điệu lượn lờ đi vào, đôi mắt đen sẫm như nước trên gương đồng, nhẹ nhàng sâu kín nhìn qua, mang theo vài phần phong độ tri thức cùng tài văn chương thanh nhã, như đóa hoa sen lặng lẽ nở rộ giữa nơi vắng lặng, thanh nhã thản nhiên, tư thế xinh đẹp
Tiếp theo là hai thiếu nữ song song đi đến, hai thiếu nữ này chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng người đi đầu dáng người tinh tế thon dài, khuôn mặt như sương mai đọng trên minh châu, khi cười lên, cả phòng đều rực rỡ, làm cho người có chút lùn kế bên ảm đạm như lá vào thu, không thể chớp mắt, giống như chỉ một trận gió thu vô tình thổi qua cũng có thể làm nàng như lá rụng bị thổi đến chân trời.
Tương phản mãnh liệt như vậy, quả thực khó có thể nhìn thẳng.
Hoắc Bình nhìn đến trưởng nữ như đóa thanh liên nở rộ rất là vui mừng, cho đến khi nhìn đến tiểu nữ nhi thì có chút cảm giác hận không rèn sắt thành thép được
Đều đã là một cô nương mười ba tuổi, tính tình vẫn như trẻ con, so với Hoắc Thù chỉ lớn hơn nàng một tuổi tuy rằng tính tình có chút trẻ con, nhưng lại phát dục vô cùng tốt, đã có chút ý nhị thiếu nữ, một khuôn mặt lại làm cho nàng càng tăng thêm ấn tượng tốt, mặt khác tuy có kém chút, nhưng cũng không sao
Mới vừa vào cửa, Cát Kỳ liền mang vẻ mặt vui sướng mà đi qua, khi đến bên cạnh mẫu thân, dùng vẻ mặt quan tâm hỏi: \”Nương, người mệt sao?\”
Cát Linh thanh thanh đạm đạm ngồi vào ghế bành nha hoàn vừa chuyển đến, tiếp nhận chén trà xanh nha hoàn pha cho nàng, chậm rãi uống, tư thế tuyệt đẹp, đạm nhiên xa cách không hỏi thế sự.
Hoắc Thù cũng ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, nhìn cô mẫu đang ngồi trên giường La Hán
Hoắc Bình nhìn nhìn trưởng nữ bộ dạng như tiên tử, lại nhìn tiểu nữ nhi đang bên người nàng nũng nịu quan tâm, trong lòng thở dài, tuy rằng tiểu nữ nhi vẫn còn tính tình trẻ con, nhưng lại là tri kỷ, tuy lúc nào cũng làm nũng nhưng lại khiến nàng thương đến tận trong tâm.
Sự tình luôn không thể nào đều hoàn hảo đôi đường
Hoắc Bình sờ sờ mặt tiểu nữ nhi, ôn nhu nói: \”Nương không mệt, hôm nay các con chơi cao hứng không? Có phát sinh chuyện gì không?\”
Cát Kỳ lập tức mặt mày hớn hở kể lại sự tình hôm nay, khi nói đến vị mỹ công tử nhìn thấy bên hồ hoa sen, có chút kích động nói: \”Nương, vị Nhiếp công tử kia thật đẹp mắt, con còn chưa gặp qua công tử nào đẹp như vậy đâu, nghe Triệu Nguyên Khanh nói, hắn từ kinh thành đến. Nương, ở kinh thành có gia đình quý nhân nào họ Nhiếp không?\”