[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 117 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 117

Hoắc Diệu trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nhìn nàng, khóe mắt còn treo một giọt nước mắt, nhưng chỉ treo ở nơi đó, muốn rớt cũng không dám rớt, bộ dáng nhìn có chút buồn cười.

Hoắc Thù vỗ vỗ tay, nói: “Cửu muội, tiếp tục!”

Tiếp tục cái gì? Hoắc Diệu bị nàng dọa sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng đập, run run nói không ra lời, tuy trong lòng biết người này hẳn sẽ không hạ thủ với nàng, cũng sẽ không làm gì nàng, chỉ là trong lòng nàng sợ, sợ đến mức run rẩy cả lên.

“Nói tiếp đi” Hoắc Thù rót cho nàng ly trà, cười nói: “Chuyện tổ mẫu sinh bệnh, nhưng ta không thích nghe một ít từ phiến diện, hiểu không?” Nói, nàng trực tiếp bẻ tay cầm bình trà ra.

Hoắc Diệu: “……”

Đối mặt với uy hiếp đáng sợ như vậy, ủy khuất đầy bụng của Hoắc Diệu chỉ có thể đè xuống, khô khốc nói: “Lần bệnh này của tổ mẫu xác thật rất nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Thái y nói bởi vì  lần trước đại tỷ qua đời tổ mẫu thương tâm quá độ, hơn nữa tuổi đã cao, thân thể cũng không còn tốt như trước, chỉ có thể cẩn thận điều dưỡng. Nhưng mà ta biết, bệnh của tổ mẫu vốn không nặng như vậy, là đại bá mẫu…… Đại bá mẫu nàng cho người thay đổi thuốc tổ mẫu uống, tổ mẫu mới có thể bệnh thành như vậy……”

Nói, nàng rốt cuộc nghẹn ngào, nhịn không được che mặt khóc ròng nói: “Lúc này ngươi hài lòng chưa?”

Hoắc Thù không để ý từ ngữ oán hận của nàng, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi vì sao biết là do đại bá mẫu làm? Có lẽ bệnh của tổ mẫu vốn dĩ đã như vậy thì sao? Đại bá cùng phụ thân đâu? Còn mấy cô mẫu có nói gì không?”

“Bọn họ căn bản không biết hết!” Hoắc Diệu chảy nước mắt, đôi mắt hồng giống con thỏ, tức giận nói: “Đại bá mẫu làm rất cẩn thận, nếu không phải ta hầu bệnh trước giường tổ mẫu, phát hiện ra chút manh mối, cẩn thận tra xét một tháng, ta cũng không biết đại bá mẫu cũng dám hạ dược tổ mẫu!”

Hoắc Thù sau khi nghe xong liền hiểu hết câu chuyện

Chẳng trách nàng không ở trong kinh mấy tháng, Tĩnh An Hầu phủ vẫn gió êm sóng lặng, nàng cũng không nghe tin tức gì, thì ra là do đại bá mẫu ngầm làm, không cho người khác biết. Còn Hoắc Diệu có thể tra được, cũng là do nàng có bản lĩnh, nàng vốn lớn lên ở Xuân Huy Đường, tổ mẫu ốm đau nằm trên giường, nàng tất nhiên phải đi hầu bệnh, phát hiện ra cũng không kì quái

“Vậy vì sao ngươi không nói cho bọn họ biết?” Hoắc Thù thong thả ung dung hỏi.

Hoắc Diệu trầm mặc.

Hoắc Thù bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên xuy một tiếng: “Kỳ thật tự mình ngươi cũng hiểu được, đại bá mẫu làm chuyện này là vì Bát muội đúng không? Bát muội bị người khác hại thảm như vậy, thiếu chút nữa nghĩ quẩn đi tìm cái chết, cả đời đã bị hủy hoại, đại bá mẫu đau lòng Bát muội nên oán hận tổ mẫu cũng đúng. Cho nên nàng làm chuyện này, không phải cũng trong dự kiến của ngươi sao? Còn vì sao ngươi không nói cho đại bá cùng phụ thân biết, là bởi vì ngươi cũng không có chứng cứ đúng không?”

Đại bá mẫu là đương gia chủ mẫu của hầu phủ, tuy không thể nói một tay che trời, nhưng mọi việc tại nội viện đều do nàng xử lý, quản lý đã hai mươi mấy năm, trong nội viện đều là tai mắt của nàng, nàng muốn xuống tay làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đại bá mẫu là người có thủ đoạn, muốn làm người khác không thể tra ra được lại càng dễ dàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.