[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 116

Hoắc Thù ngồi bên cạnh Hoắc Diệu cũng là muốn hỏi từ trong miệng muội muội này một số việc, đây là do trong sự việc Hoắc Nghiên lần trước, Hoắc Thù phát hiện người muội muội này là cao thủ có khả năng tìm hiểu tin tức, cảm thấy trực tiếp hỏi nàng so với tự mình tìm hiểu càng dễ dàng hơn nhiều.

“Cửu muội muội, đại bá mẫu hôm nay vì sao không tới?” Hoắc Thù hỏi.

Chính là một câu đơn giản như vậy, Hoắc Diệu đột nhiên lại đỏ hốc mắt

Chung quanh còn cả một đám người đang nhìn, nếu người không hiểu rõ, còn tưởng rằng người làm tỷ tỷ như nàng đã làm cái gì khiến cho nàng ta ủy khuất. Nhưng mà Hoắc Thù lại không để ý, trên mặt vẫn cười tủm tỉm như cũ, thưởng thức cái ngọc bội bên hông, sau đó bóp nát

Hoắc Diệu nghẹn họng, nhanh chóng thu hồi hơi nước xuất hiện trong ánh mắt, thay vào đó là chút kinh sợ.

“Cửu muội, nói đi.” Hoắc Thù vẫn cười như cũ, còn cười đến rất vui vẻ

Đôi mắt Hoắc Diệu chuyển từ những vụn ngọc đó trong tay nàng chuyển tới trên mặt nàng, hơi lắp bắp nói: “Tổ, tổ mẫu bị bệnh, đại bá mẫu ở nhà hầu, hầu bệnh, cho nên……”

“Tổ mẫu còn chưa hết bệnh?” Vẻ mặt Hoắc Thù kinh ngạc.

Từ sau khi đại tỷ Hoắc Đình của các nàng qua đời, Hoắc lão phu nhân liền ngã bệnh.

Đương nhiên, loại chuyện bị bệnh này có các cách nhìn khác nhau, dưới cách nhìn của Hoắc Thù, sau khi đại tỷ qua đời, tổ mẫu xác thực ngã bệnh vì thương tâm quá độ, nhưng cũng không đến nỗi dưỡng bệnh đến hơn vài tháng mà còn chưa khỏi. Lúc trước khi nàng được đại bá mẫu mời về phủ thăm Hoắc Nghiên, Hoắc Thù đã hai lần đi thăm tổ mẫu nhưng đều không thấy được người, vì vậy trong lòng nàng đoán chừng tổ mẫu đang bị bệnh, nhưng cũng không nghiêm trọng, dưỡng chút thời gian là có thể tốt lên

Đi biệt trang Tây Sơn tránh nóng hai tháng, Hoắc Thù bởi vì bôn ba bên ngoài cũng không nghe nói sự việc nào trong kinh, tự nhiên không biết thì ra bệnh tình tổ mẫu hiện tại vẫn còn chưa khỏi

Nói tới đây, thần sắc Hoắc Diệu đột nhiên hiện lên oán hận mãnh liệt, thực mau đã bị một bàn tay che đôi mắt lại

Hoắc Thù nhìn những người ngồi ở đây đang đảo mắt qua tới, quay đầu nhìn Hoắc Quyên đang cứng đờ bên cạnh nói: \”Aiz, Cửu muội đang đùa với ta mà\”

Hoắc Quyên nghe được lời này, miễn cưỡng cười một cái, nói: “Đúng không? Cảm tình của Thất muội cùng Cửu muội tốt thật.”

“Đương nhiên, chúng ta là tỷ muội ruột thịt đó” Hoắc Thù dõng dạc nói.

Người chung quanh tuy rằng không nghe được tỷ muội các nàng đang nói cái gì, nhưng thấy Hoắc Thù thân mật che mắt muội muội, cùng bộ dáng nói giỡn với đường tỷ bên cạnh, liền cũng cười một cái, rốt cuộc thu hồi ánh mắt.

Tuy rằng có người nhìn ra là da vị Vệ Quốc Công thế tử phu nhân Hoắc Thù tựa hồ như có chút đen, đặc biệt là ngồi bên cạnh hai cô nương chưa xuất giá Hoắc Diệu cùng Hoắc Quyên càng làm làn da nàng đen hơn không ít, nhưng thần sắc nàng thản nhiên đang nói chuyện cùng hai tỷ muội, tự nhiên sẽ không có người không biết điều đi hỏi vì sao nàng đen thành như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.