[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 111

Đổng Duệ đuổi theo phía sau đám người Nhiếp Ngật vào núi, ai ngờ tiến vào núi không lâu, dần dần phát hiện dấu vết đám người Nhiếp Ngật lưu lại càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.

Đổng Duệ ngồi trên lưng ngựa, bực bội mà nhìn núi rừng u tĩnh trước mặt

Nơi đây không có một tí nhân khí nào, từ nơi xa mơ hồ nghe được tiếng nước suối chảy sơn, tiếng chim rừng hót, nhưng lại không có tiếng người.

Đổng Duệ đi vào Đào Hoa Giản đã mấy ngày, lại chưa từng gặp gỡ Nhiếp Ngật

Thời gian kéo dài càng lâu hắn càng nôn nóng, hôm nay khó được gặp gỡ, bất luận thế nào hắn đều muốn tạo quan hệ cùng Nhiếp Ngật, rồi mới có thể trù tính những cái khác. Chỉ là hắn không ngờ Nhiếp Ngật chạy trốn quá nhanh, đuổi theo hai cái canh giờ, thế nhưng hắn không thể đuổi kịp

Nhiếp Ngật dẫn theo một nữ nhân vào núi du ngoạn, cho dù có thể chạy, thì chạy được bao xa?

Nghĩ nghĩ, Đổng Duệ vẫn không cam lòng từ bỏ, gọi tới một thị vệ có kinh nghiệm, phân phó nói: “Nhất định phải điều tra rõ bọn họ đi hướng nào”

Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Đổng Duệ  từ trên lưng ngựa xuống dưới, tìm một chỗ mát mẻ đón gió ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện uống miếng nước bổ sung nước đã mất

Từ sau khi bước vào tháng sáu, thời tiết càng ngày càng nóng, đã chân chính đi vào ngày hè oi bức, ban ngày ra ngoài cưỡi ngựa, quả thực chính là chịu tội. Cho nên hắn thật sự không rõ Nhiếp Ngật nghĩ như thế nào, mỗi ngày đều dẫn thê tử nũng nịu chạy ra bên ngoài, cũng không sợ vị thế tử phu nhân dung mạo xu lệ kia phơi nắng bị thương gương mặt.

Khuôn mặt nữ nhân phơi nắng bị thương, còn có thể nhìn sao? Có thể thấy được Nhiếp Ngật này là người không có tình thú.

Đổng Duệ nghỉ ngơi khoảng hai khắc thời gian, thị vệ rốt cuộc đã trở về, hơn nữa còn mang về tin tức làm hắn thực không cao hứng nổi

Thị vệ cũng không cách nào tra được bọn họ đã chạy hướng nào!

Phụ cận Đào Hoa Giản núi non kéo dài, càng đi vào bên trong, địa thế càng phức tạp, núi cao rừng rậm, cỏ dại mọc thành cụm, có thể dễ dàng che dấu vết người đi đường lưu lại. Người đi vào trong núi, giống như một giọt nước nhập trở lại vào sông, dễ dàng biến mất trong đó, muốn tìm ra cũng không phải là việc dễ dàng

Đổng Duệ đuổi theo cả buổi sáng, lúc này vừa mệt vừa đói, hơn nữa thời tiết oi bức, cả người đều có chút choáng váng, rốt cuộc cảm giác thân thể đã chịu không nổi, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, dẹp đường hồi phủ.

Chờ Đổng Duệ mang theo một bụng đầy lửa giận trở lại thôn trang đã là buổi chiều.

Đổng đại nãi nãi đang nghỉ ngơi, biết được hắn trở về, nhanh chóng đứng dậy đi đón, lại không ngờ tới  nhìn thấy trượng phu bị người hầu đỡ  vào, gương mặt đỏ bừng, môi khô nứt, nhìn hình như là đã sinh bệnh.

“Đại nãi nãi, thiếu gia bị cảm nắng.” Tùy tùng kia nôn nóng nói.

Đổng đại nãi nãi hoảng sợ, không nghĩ tới trượng phu khỏe mạnh ra cửa, trở về lại biến thành như vậy, trong lòng vừa nôn nóng vừa lo lắng. Phải biết rằng, Đào Hoa Giản này dân cư thưa thớt, cách thành trấn gần nhất cũng có nửa ngày lộ trình, nếu là đi mời đại phu, không thiếu được phải chờ rất lâu, chỉ là nhìn bộ dáng này của hắn, cũng không thể không mời đại phu lại đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.