Hoắc Thù nghe hắn nói, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại, bộ dạng có chút rầu rĩ.
Khi nàng phiền não, liền thích gặm đồ ăn vặt, ngón tay trắng nõn xinh đẹp nhéo bánh hoa hồng, móng tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gọn gàng như ngọc trắng trong suốt xinh đẹp, giống một tác phẩm nghệ thuật
Ánh mắt Nhiếp Ngật lơ đãng hướng từ ngón tay nhỏ chuyển qua trên mặt nàng, ánh mắt rơi xuống trên đôi môi đỏ mộng lúc mở lúc đóng, ánh mắt không khỏi có vài phần thâm trầm. Thần sắc hắn thanh lãnh, phảng phất như chỉ liếc mắt nàng một cái nhưng lại là tỉ mỉ đánh giá, bị một đôi mắt phượng cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, làm cho người ta không khỏi co rúm lại.
Khí thế trên người thiếu niên này thật quá mãnh liệt, cho dù không nói lời nào, cũng làm cho người khác không dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Sau một lúc lâu, Hoắc Thù mở miệng nói, \”Nhiếp công tử, trên đường đến Vân Châu thành, ta cũng coi như là đã giúp các ngươi, ngươi đã được ta giúp thì coi như lúc đó chưa thấy qua ta đi\”
Hoắc Thù tính dùng tình cảm đả động hắn, dùng lý lẽ để thuyết phục, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để hắn làm lộ ra sự tình lúc đó được.
\”Vì sao?\” Nhiếp Ngật hỏi
\”Nếu để trưởng bối trong nhà biết ta nữ giả nam trang, còn xách roi đi đánh người, sẽ thất vọng về ta. Ta đã đáp ứng trưởng bối trong nhà, phải làm một cô nương hiền lương thục đức, thay đổi để làm người mới,… khụ, tóm lại, ta không thể để người thất vọng được\” Hoắc Thù thành thật mà nói.
Lý do này thật sự là… làm cho người ta muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, lại cảm thấy thật sự bất ngờ, không đành lòng gạt ý tứ của nàng.
Nhiếp Nhật khẽ cười, nói: \”Được rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy cô nương, không biết phương danh cô nương là gì\”
\”Ta họ Hoắc, trong nhà đứng hàng thứ bảy, tên không thể nói, thỉnh Nhiếp công tử thứ lỗi\” Nàng rốt cuộc cũng cười nham nhở, cười đến hết sức tươi đẹp đáng yêu.
Khuê danh cô nương gia ngoại trừ thân nhân ra thì không thể dễ dàng nói ra với nam nhân bên ngoài.
\”Hoắc thất cô nương\”
Nhiếp Ngật thong thả kêu một tiếng, bộ dạng rất là thông cảm, làm cho hảo cảm của Hoắc Thù đối với hắn trong nháy mắt tăng vọt, cảm thấy vị Nhiếp công tử này không chỉ có bộ dạng đẹp mắt, gia thế tốt, tính tình cũng tốt, quả thực chính là phu quân trong mộng của nữ tử khuê trung, nếu hắn có thể giống nam nhân Ngu gia, không nạp thiếp không thông phòng thì lại càng tốt.
Trong lòng Hoắc Thù nghĩ, biểu hiện tỏ lòng hảo cảm với người chính là cho hắn một khối bánh in, chính mình cũng cắn một miếng, sau đó không biết như thế nào, liền nói tới thức ăn, \”Ta nhớ rõ Vân Châu thành có một quán bán điểm tâm cực kỳ ngon, nhất định dành một ngày đi ra ngoài ăn, bên cạnh quán điểm tâm còn có một nhà bán hoành thánh, nước canh đặc biệt thấm, hoành thánh lớn nhân nhiều da lại mỏng, các loại nhân đều có, ăn cũng rất ngon, phụ cận còn có một nhà bán thức ăn sớm, chỗ có bánh quẩy siêu siêu giòn….\”