Lão Vệ Quốc Công nghe nói trưởng tôn Đổng Duệ của Kính Quốc Công phủ cũng đi vào Đào Hoa Giản, suy tư một lát, liền cho người kêu tôn tử qua
Thời điểm Nhiếp Ngật lại đây, tóc còn dính chút nước, hiển nhiên là vừa tắm gội xong, biết được tổ phụ gọi qua liền lập tức đến
Lão Vệ Quốc Công đánh giá tôn tử một lát, mới nói: “Thế Cẩn, con lần này xin nghỉ ở hành cung qua bên này, Hoàng Thượng có nói cho con nghỉ ngơi bao lâu không?”
Nhiếp Ngật đạm thanh nói: “Khi nào tổ phụ về, tôn nhi liền về theo”
Lão Vệ Quốc Công sau khi nghe xong, vừa lòng vuốt chòm râu, trong lòng có thêm vài phần than thở đối với vị đế vương ở hành cung kia
Vì vị trí kia, ông mất đi một trưởng tử ưu tú đã hết lòng bồi dưỡng tỉ mỉ, nhưng hoàng đế cũng đã bồi dưỡng lại cho ông một tôn nhi ưu tú, tuy rằng tiếc nuối, nhưng biết đây lại là kết quả tốt nhất
Lôi đình mưa móc đều là quân ân, làm người mà, phải hiểu được như thế nào là đủ, một vừa hai phải, mới có thể sống được lâu lâu dài dài.
Không cầu phú quý trường tồn, chỉ cầu con cháu bình an vui vẻ, thuận lợi an khang.
Lão Vệ Quốc Công không khỏi nghĩ đến tâm sự hỏng bét của Kính Quốc Công phủ kia, trong lòng biết mục đích phu thê Đổng Duệ tới chỗ này, trong lòng cũng thở dài vì lão bằng hữu, lập tức nói với tôn nhi : “Đổng lão nhân là người thấu đáo, con không cần lo lắng, nên làm gì thì làm.”
Nhiếp Ngật lên tiếng, thấy tổ phụ không có gì phân phó, liền cáo từ rời đi.
Rời khỏi sân nơi tổ phụ cư trú, Nhiếp Ngật đi trên con đường nhỏ trong rừng đào dưới mặt trời chiều ngã về Tây, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng kêu, ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc nhìn lên trên bầu trời liền thấy một con chim ưng bay vút qua, xoay tròn một lát, rồi đậu trên một gốc đào già, nghiêng đầu nhìn hắn.
Nhiếp Ngật chậm rãi đi tới, khi nâng lên tay, chim ưng trên cây đào rơi xuống cánh tay hắn, thấp thấp kêu một tiếng.
Nhiếp Ngật sờ sờ đầu nó, gỡ thư ra khỏi chân, nhìn nó nói: “Bay đi”
Hắc ưng dùng cái mỏ bén nhọn chạm nhẹ vào tóc hắn, rồi mới vươn hai cánh, rúc lên một tiếng, toàn lực bay đi
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Đổng đại nãi nãi đang lắng nghe bà tử tại thôn trang nói chuyện về thôn trang của Vệ Quốc Công phủ trên sườn núi, thấy trượng phu thần sắc không vui trở về, trong lòng hơi nhảy, vội vàng đứng dậy, tự mình rót ly trà cho hắn
Đổng Duệ uống xong một chén trà nhỏ, phiền muộn không giảm mà còn tăng.
Đổng đại nãi nãi thấy thế, liền biết hôm nay bọn họ đột nhiên lại đây, có thể tổ phụ bên kia không thế nào cao hứng được rồi.
Bọn họ cũng đều biết tính tình lão nhân gia có chút ương ngạnh, nếu làm ra việc gì không thuận tâm ý ông thì không thiếu được sẽ bị ăn mắng. Đổng Duệ là trưởng tôn, lão nhân gia tuy rằng cũng yêu quý vài phần, nhưng không thể được lão nhân gia sủng ái đến vô điều kiện.